“Khụ, khụ.”
Lâm Thần liên tục đưa chân khí vào, giọt mồ hôi trên trán của Lão Trương càng ngày đổ nhiều, ho khan liên tục, mấy người ở bên cạnh thấy vậy, ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng.
"Phụt."
Lão Trương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mọi người vây quanh, lão Trương dơ tay ra hiệu không sao, sau đó sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm Thần cười với anh ấy.
“Tuổi nhỏ nhưng đáng phục, tôi cảm thấy thân thể không còn gánh nặng như trước nữa. Trước đây cơ thể tôi thực sự rất khó chịu, nhưng đi bệnh viện thì bác sĩ nói không sao cả. Hôm nay cậu xem như ân nhân cứu mạng tôi, vì vậy tôi nói được làm được"
Lâm Thần nghe xong, đáp không dám nhận, nhưng những người khác thấy thế nhìn nhau, sau đó mặt dày nhờ Lâm Thần kiểm tra bệnh tình, đương nhiên Lâm Thần không dám từ chối, tiếp tục kiểm tra bệnh tình cho các lão tài phiệt khác.
Sau vài lần điều trị cho mấy người kia, bản thân Lâm Thần đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, sắc mặt tái nhợt, ngồi xuống thở hổn hển.
"Tiểu tử, cậu không sao chứ."
"Không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều năng lượng, nghỉ ngơi một lát là được."
Lâm Thần vừa đáp vừa ngồi một bên thở hổn hển.
Sau khi Lâm Thần nghỉ ngơi một lúc, anh tiếp tục khai thông kinh mạch cho mấy vị khác, sau khi xong hết, cả người Lâm Thần kiệt sức ngã quỵ xuống đất, mọi người thấy thế lập tức đỡ Lâm Thần dậy.
"Không sao đấy chứ."
Trưởng lão Trương lo lắng hỏi, nói thế nào đi nữa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279100/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.