Trên đường về nhà Lâm Thần cứ nghĩ đến cái người ở bệnh viện, Giang Ngưng nhìn ra tâm tư của Lâm Thần, bèn hỏi anh sao vậy, Lâm Thần liền nói cho Giang Ngưng suy nghĩ của mình.
"Anh cảm thấy chuyện hôm nay không đơn giản như vậy. Em nghĩ mà xem, Hôm nay ở buổi tiệc chúng ta vừa làm cho bác cả xấu mặt như vậy. Với tính cách của bác cả sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ.”
Giang Ngưng nghĩ kĩ cảm thấy cũng có lý, với tính cách tính toán chi li như bác cả. Bữa tiệc lần lại Lâm Thần lại làm cho ông ấy xấu mặt như vậy, ông ấy sao có thể dễ dàng tha cho chúng ta như thế được, hơn nữa Giang Ngưng cũng là người nhà họ Giang, nếu bọn họ liên hệ Giang Ngưng trực tiếp nhất định sẽ nghi ngờ người sai hán, Giang Ngưng vẫn là bác sĩ ở Giang ngưng cũng là bác sĩ của bệnh viện Đức Khang, nếu bọn họ đến bệnh viện Đức Khang, thì cho dù có tra cứu như thế nào, cũng sẽ không phát hiện ra đầu têu là Giang Mãnh, còn có thể giữ được vị trí người thừa kế, như vậy hoàn toàn phù hợp, thủ đoạn dùng dao gϊếŧ người rất tàn nhẫn, vậy mới xứng với tên của anh ta.
Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Thần, nhất định không thể để hắn động vào chúng ta. Tuy rằng không phải chuyện lớn nhưng nhiều thêm nữa sẽ rất phiền phức."
"Không vội, anh xem xem hắn muốn làm gì."
Khóe miệng Lâm Thần nhếch lên, Giang Mãnh là một con cáo già xảo quyệt, Lâm Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279115/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.