Giang Ngưng không hiểu tại sao trước mặt mình lại có người giống Lâm Thần y như đúc thế này.
Từ trước đến giờ chưa từng nghe Lâm Thần nói anh có anh em sinh đôi.
“Thật là ngại quá!”
Lâm Thần bước đến trước mặt Giang Ngưng ôm lấy cô, rồi mới tháo dây trói cho cô, cõng cô lên.
“Rốt cuộc anh là ai?” Giang Ngưng nhìn Lâm Thần trước mặt, thân thể rã rời hỏi: “Tại sao lại có hai người giống nhau đến vậy?”
Lâm Thần cười nhìn sang một Lâm Thần khác phía bên cạnh, cầm mấy cây kim bạc đâm lên mặt và cổ của “Lâm Thần” kia.
Trên mặt người kia biến đổi ngay tức thì.
Chưa đầy một phút sau, gương mặt ấy bỗng biến thành một người khác.
“Bạch Cốt?” Giang Ngưng kinh ngạc thốt lên: “Người vừa nãy ở đây chính là cậu sao? Vậy tại sao cậu lại có được gương mặt của anh ấy?”
Lâm Thần vỗ vai Giang Ngưng, trấn an cô: “Đây chính là thuật dịch dung bằng kim bạc đã xuất hiện từ rất lâu về trước, dùng kim bạc đâm vào những huyệt vị quan trọng trên gương mặt sẽ khiến ngũ mềm mại đi, rồi dùng cách của riêng mình biến thành gương mặt mình mong muốn. Nhưng không được sử dụng lâu, nếu không để lại di chứng về sau, nhưng bọn anh chỉ cần dùng một lúc là đủ rồi.”
Nói xong, Lâm Thần nhìn người đàn ông mặc vest kia đang lúng túng kia, vô cùng đắc chí.
“Hiện nay những người xung quanh ông đều bị tôi ra giải quyết sạch cả rồi.” Bạch Cốt bước về phía Lâm Thần và Giang Ngưng, nói: “Một mình anh làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279171/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.