Lâm Thần cứ nghĩ vẫn là mẹ vợ anh – Vương Mai, nhưng khi anh ngẩng đầu lên mới phát hiện người trước mặt mình lại là Giang Ngưng, anh cứ nghĩ là cô đã ngủ rồi.
“Anh bị thương sao?”
Giang Ngưng trán Lâm Thần chảy đầy máu, ban nãy lại nghe tiếng ồn ngoài cửa nên liền chạy ra ngoài xem thử.
“Mẹ em đánh anh à?” Giang Ngưng nhìn Lâm Thần vẫn đang im lặng, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, bèn đứng thẳng dậy bước ra ngoài: “Em đi tìm mẹ em, sao bà ấy có thể ra tay nặng như vậy chứ?”
“Bỏ đi.” Lâm Thần ngăn cô lại: “Tại anh nên em mới bị bắt cóc, mẹ em giận đánh anh cũng đúng thôi.”
Giang Ngưng vẫn còn định nói gì đó nhưng thấy Lâm Thần kiên quyết như vậy nên cô không nói nữa, chỉ đành với tay lấy thuốc, bông gòn và nhíp trên tay anh, bảo anh ngồi lên giường rồi cẩn thận giúp anh xử lý vết thương.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, Lâm Thần muốn làm dịu bầu không khí này đi bèn lên tiếng: “Không phải là em ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Tự nhiên ra đây làm gì?”
Giang Ngưng vừa chăm chú bôi thuốc cho Lâm Thần vừa đáp: “Em ở trong phòng ngủ không được, nghe tiếng mẹ em mắng anh, định đi ra khuyên bà, ai ngờ bà ấy còn động tay động chân với anh. Anh yên tâm, em sẽ không để mẹ em đánh anh nữa đâu. Anh đã lớn như vậy rồi lại còn bị đánh thì kỳ lắm!”
Lâm Thần không nói gì cả, anh cũng không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279172/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.