Ai mà ngờ được căn cứ của bọn họ chính là căn phòng dưới lòng đất hoang chứ!
Hơn nữa căn phòng này xem chừng không nhỏ đâu.
Độ lớn ống khói của căn phòng này vừa đủ cho một người trưởng thành có thể chui vào được.
Lâm Thần quay đầu nhìn Bạch Cốt từ từ bò theo sau, chẳng mấy chốc đã đến nơi ở của hai anh em Hạ Khai và Hạ Minh.
“Bây giờ chúng ta dùng cái thẻ này để vào trong, nhưng tôi lo rằng bên trong có mai phục, cho nên anh ở bên ngoài đợi tôi một lát, tôi vào xem thử trước, nếu như không có mai phục thì mới ra hiệu cho anh mở cửa.”
Bạch Cốt nói xong liền đẩy cửa bước vào, cửa vừa mở đã hứng phải một làn đạn bắn ra, may mà Bạch Cốt phản ứng nhanh, vừa nghe tiếng đạn bắn ra đã nhanh chóng nấp vào tường.
“Không ngờ rằng lần trước anh lại có thể đột phá vòng vây của chúng tôi, hơn nữa còn sống sót trở lại đây lần nữa.” Hạ Khai vỗ tay, trong ánh mắt lộ ra nét tán thưởng: “Nếu đã tài giỏi như vậy, sao cứ nhất quyết đi theo người này mà lại không đến hợp tác với chúng tôi này? Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không bạc đãi anh đâu.”
Bạch Cốt nhìn hai kẻ trước mặt, không thèm nghĩ ngợi gì phản đòn đáp: “Không cần, những thứ anh ấy cho tôi mấy người không cho được đâu!”
Lâm Thần tiến đến trước mặt bọn họ, ánh mắt đầy sát khí nói: “Tôi nghĩ hẳn hai người cũng đã đoán ra được mục đích hôm nay tôi đến đây. Nếu đã vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279177/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.