Lâm Thần chỉ đứng trước mặt bọn họ cười lớn, dáng vẻ rất tự tin.
“Không phải anh nghĩ là chúng tôi sẽ không chuẩn bị gì mà đến sao?”
Ngay sau đó, những chiếc kim bạc trong tay Lâm Thần bay vụt ra ngoài.
Những kẻ vốn đang bao vây ngáng chân họ còn chưa kịp nổ súng đã bị nhưng chiếc kim bạc của Lâm Thần phóng ra đâm thẳng vào trán.
Những thấy đám người đó ngã lăn ra đất, hai anh em Hạ Minh và Hạ Khai cũng hoang mang cực độ.
“Sao lại có thể thế này?” Hạ Khai vừa nhận thức được tình hình, nhìn Lâm Thần nói: “Cậu dám dùng ám khí sao?”
Lâm Thần nhìn bọn họ, thờ ơ đáp: “Đánh lén thì đã sao? Các người cũng không phải hạng tốt lành gì, lại còn muốn quân tử với anh sao? Đây gọi là “binh bất yếm trá” có hiểu không?”
(Binh bất yếm trá: trong lúc đánh nhau không tránh khỏi việc dùng thủ đoạn, mưu kế.)
Hạ Khai nhìn Lâm Thần từng bước ép đến, còn mình và Hạ Minh gần như không còn đường lui, trong lòng hoang mang bèn chạy đến đặt tay lên nút bấm ở phía sau chiếc, làm động tác như sắp ấn vào.
“Anh dám tiến thêm bước nữa tôi sẽ nhấn cái nút này tự kết liễu!”
“Tự cho nổ sao?” Lâm Thần nhìn hai con người gian xảo trước mặt, không thèm nghĩ ngợi gì nữa, khẳng định: “Hai người không dám!”
“Sao chúng tôi lại không dám chứ?”
Hạ Minh quả là không dám, hắn còn trẻ, tiền kiếm được còn chưa kịp dùng, làm sao có thể cam lòng chịu chết chứ?
Lâm Thần nhìn Hạ Minh cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279180/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.