Bác sĩ mổ chính lặng người một lúc, nhìn vào những điểm xuất huyết trên người Bạch Cốt quả thực đã chảy ít máu hơn nhiều.
Vị bác sĩ đó vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng gọi các y tá và bác sĩ xung quanh đến tiến hành cấp cứu.
Chỉ cần tìm ra được hết những điểm xuất huyết thì sẽ cầm máu được ngay.
Vậy thì xem như việc cứu người thành công được một nửa
Điều này thì bác sĩ ai ai cũng biết.
Vết thương của Bạch Cốt giờ đã được khống chế xong, nguyên do là bởi Lâm Thần đã châm cứu vào ngay huyệt có chân khí của Bạch Cốt, bảo vệ tim mạch của cậu.
Tình trạng của Bạch Cốt nhanh chóng ổn định hơn nhiều.
Nhịp tim cũng bình ổn trở lại.
“Như thế nào rồi?”
Lâm Thần mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước ra từ phòng cấp cứu thì thấy em gái Bạch Cốt tên là Bạch Cầm đứng trước cửa, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
Anh nhớ mình không gọi Bạch Cầm đến đây, cũng không nói với cô ấy chuyện Bạch Cốt bị thương.
Vậy thì sao cô ấy lại có mặt ở chỗ này?
Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Giang Ngưng đang đứng gần đó, thấy cô đang cố tránh anh.
Không cần nghĩ nhiều cũng rõ, người là do Giang Ngưng gọi đến.
Vì để Giang Ngưng yên tâm, anh chỉ nói tình hình Bạch Cốt cho một mình cô biết.
“Sao em lại gọi cô ấy đến đây?” Lâm Thần khó hiểu nhìn cô: “Anh không bảo em gọi cô ấy đến!”
Giang Ngưng thở dài đáp: “Em cần liệu trước tình huống xấu nhất, lỡ như cậu ấy có gì không ổn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279191/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.