Bệnh nhân gặp tai nạn xe lần này bị thương rất nghiêm trọng, nhưng vẫn may không bị thương ở điểm yếu nào.
Có điều, rõ ràng là chảy máu ở thận, tại sao đám bác sĩ kia lại loay hoay tìm điểm xuất huyết ở gần tim? Đám người này bị ngốc hay sao?
Lâm Thần không nhịn nổi trừng mắt nhìn bọn họ nói: “Các người có thể cho tôi biết tại sao lại tìm điểm xuất huyết ở gần tim không?”
Một y tá thấy những người khác vẫn chưa hiểu lời Lâm Thần, lại thấy sắc mặt Lâm Thần vô cùng khó chịu mới lên tiếng: “Bởi vì bác sĩ Triệu phụ trách mổ chính nói là gần lồng ngực nạn nhân phát hiện mảnh vỡ, còn những nơi khác không có.”
Lâm Thần bất lực nói: “Không lẽ các người không biết cái gì gọi là nội thương sao? Chẳng lẽ phát hiện mảnh vỡ, có vết thương thì sẽ là điểm xuất huyết sao? Chẳng lẽ các người không biết khi người này gặp tai nạn có thể đã bị xe hoặc những vật nặng khác đè lên, nội tạng chịu nội thương sao?”
Bác sĩ Triệu trước giờ không xem trọng Lâm Thần, trong mắt anh ta dù cho tay nghề của Lâm Thần giỏi giang đến đâu chẳng qua cũng chỉ là một bác sĩ xuất thân thôn dã, lại không được tiếp xúc với giáo dục cấp cao, làm sao có đủ tư cách đàm luận nhắc nhở những người học bác sĩ chính quy như bọn họ chứ!
Thế nên, không cần quan tâm bệnh viện này là do ai mở, cũng không quan tâm Lâm Thần là ai, có ai chống lưng, anh ta đều không coi trọng.
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279194/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.