“Cậu đã làm gì vậy? Tôi đã giao con gái của mình cho cậu, cậu chăm sóc cho nó như vậy hả?”
Vương Mai tức giận, đồng thời lại cảm thấy đau lòng cho con gái của mình, nói chuyện cũng không có chừng mực: “Mới qua bao lâu đâu mà đã xảy ra chuyện này rồi?”
“Mẹ, đừng trách anh ấy.”
Giang Ngưng có chút đau đầu nói.
“Sao lại không trách cậu ta?” Vương Mai trừng lớn hai mắt: “Mẹ thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu ta.”
Ai mà biết ở bên ngoài cậu ta đã đắc tội kẻ thù nào đó, dẫn lửa đến đốt mình.
Lâm Thần bất lực thở dài một hơi: “Em ấy không sao đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy sau này.”
Nếu như anh không xử lý khẩn cấp cho cô thì cái tay kia của Giang Ngưng chắc chắn là bị phế rồi, nhưng mà bây giờ thì không có gì đáng lo.
Sau khi thấy anh cam đoan như vậy thì Vương Mai mới thở dài một hơi.
Nhưng mà miệng vẫn tiếp tục lải nhải như cũ: “Được rồi, nể tình cậu cho tôi biết đầu tiên, tôi cũng không so đo với cậu nữa, nhưng sau này phải chăm sóc Giang Ngưng nhà tôi cho tốt đấy.”
Lâm Thần nhẹ gật đầu.
Thời gian thấm thoát trôi, buổi chiều cũng lặng lẽ trôi qua.
Giang Ngưng ở lại bệnh viện kiểm tra ba ngày, sau khi bác sĩ chắc chắn không có việc gì mới để cho cô về nhà an dưỡng.
Ngay cả y tá thay thuốc cũng ngạc nhiên, chỉ mới có mấy ngày mà thôi, vậy mà vết thương trên người Giang Ngưng lại hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279283/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.