“Ngưng nhi, mấy ngày nay cảm giác hồi phục thế nào?”
Vương Mai xách giỏ trái cây bước vào.
Giang Ngưng cử động cánh tay mình một chút, “Con đã không sao rồi.”
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Buông giỏ trái cây xuống, Vương Mai nhịn không được thở dài một hơi, “Chuyện của bác hai con, con đã nghe nói chưa?”
Giang Ngưng gật đầu, “Con có nghe.”
“Thật sự là đáng tiếc.”
Mặc dù bình thường có một chút làm người ta khó chịu, nhưng đến khi thực sự nghe thấy ông ta đã chết trong tù, cũng không có cảm giác vui vẻ như từng tưởng tượng.
“Được rồi, không nói những chuyện mất hứng này nữa.” Vương Mai khoát tay, “Lần này mẹ tới đây là có tin tốt muốn nói cho con biết.”
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của mẹ mình, da gà trên người Giang Ngưng nổi lên.
“Chuyện gì đáng để mẹ phấn khởi như vậy?”
“Nhà chúng ta mấy ngày nữa sẽ có một vị quý nhân tới, con phải nắm chắc cơ hội này đó, nói không chừng có thể giúp con lên cao thêm một bước.”
“Chờ đã, lời này của mẹ là có ý gì?”
Giang Ngưng có chút nghi ngờ nhìn mẹ mình.
Không thể trách cô suy nghĩ nhiều trong lòng, thật sự là bà mẹ này có chút không đáng tin cậy, mặc dù bây giờ đã thay đổi quan điểm đối với Lâm Thần nhưng vẫn luôn thích bám vào người có chức vị cao.
“Không phải, đây không phải là muốn con giúp tiếp đãi, nhưng dù sao người ta cũng là lần đầu tiên tới.”
Vương Mai liếc một cái liền nhìn ra con gái mình trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279284/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.