(*Di hoa tiếp mộc: chỉ việc làm xảo trá, đem thứ của mình bí mật chuyển cho người khác, thường mang nghĩa tiêu cực như để vu oan giá hoạ...)
Sau khi mấy con rắn cắn chết những người đó, lại ngoan ngoãn bò trở lại tay cậu bé, chui vào trong cổ tay áo của cậu ta.
Lâm Thần nhìn một màn này mà da đầu có chút tê dại.
“Chuyện hôm nay, cảm ơn anh.” Cậu bé dừng một chút nói, “Tên tôi là Đường Vương, tên anh là gì?”
“Tên tôi là Lâm Thần!”
Lâm Thần ngược lại có chút bội phục cậu ta, hai mắt đều đã mù còn có thể bình tĩnh mà nhàn nhã nói chuyện với anh như vậy.
Nhưng cũng có thể nhìn ra được, tuổi thật của cậu bé này tuyệt đối không chỉ bảy tám tuổi, cũng không biết đến tột cùng sau khuôn mặt non nớt này đang ẩn giấu điều gì.
Đường Vương chính là cậu chủ của Đường sơn trang, tuổi thật đã hai mươi lăm, chẳng qua bởi vì luyện công gặp trở ngại, thân thể mới bị thu nhỏ thành bộ dáng này.
Cậu sờ sờ đôi mắt bị thương của mình, l.iếm l.iếm đôi môi khô khốc nói, “Anh là bác sĩ, có thể chữa khỏi mắt cho tôi không?”
Lâm Thần có chút ngây ngẩn cả người.
Đôi mắt này của Đường Vương xem như đã bị hủy, khả năng chữa trị gần như bằng không.
Hai tròng mắt đều đã mất, chỉ còn lại cái hốc tối đen thì lấy cái gì trị?
“Anh trị không được?”
Đường Vương không nghe câu trả lời của anh, nhịn không được lại hỏi một câu.
Cậu có chút kinh ngạc, vốn cho rằng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279286/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.