Vương Mai có chút oán thầm trong bụng nhìn Lâm Thần, có chút trách cứ anh tự ý quyết định.
Vốn có thể nhân cơ hội này tranh thủ cho con gái mình một tương lai tốt đẹp, nhưng giờ đã bị cái thứ nho nhỏ trước mắt này đổi đi mất.
“Đồ tôi cũng đã đưa rồi, nợ nần giữa hai nhà chúng ta cũng đã thanh toán xong, về sau không bên nào liên quan đến bên nào nữa.”
Cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, vỗ vỗ quần áo, giọng điệu ông cụ nói, “Sau này không có việc gì thì đi ra ngoài xem một chút, thế giới bên ngoài sớm đã thay đổi rồi, các người vậy mà lại ở trong cái chỗ chật hẹp này, chậc chậc chậc...”
Cậu ta không nói hết lời.
Vương Mai cũng có chút không rõ ràng, cảm thấy mức sống hiện tại của nhà bọn họ đã coi như không tồi.
Lâm Thần đứng ở bên cạnh không nói một lời.
Anh đương nhiên biết thế giới bên ngoài đã sớm thay đổi.
Cậu bé dẫn người của mình rời đi rồi, Vương Mai lúc này mới có chút u oán vỗ đùi nói, “Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm mới có một lần, làm sao có thể để cho cậu ta lấy ra một thứ như vậy liền xong, này thật sự là không biết cái gì hết.”
Lâm Thần nhìn cái hộp nhỏ trong tay, bên trong có linh khí nồng đậm khác thường.
Ở nơi địa phương linh khí khan hiếm này lại có thể có được linh khí nồng như vậy, có thể tưởng tượng được đối phương sống ở nơi cũng không phải tầm thường.
Chỉ sợ dù là loại ngọc ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279285/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.