Lục Mỹ Mỹ vừa thấy bạn trai mình nhìn chằm chằm Giang Ngưng, lập tức không vui.
"Dù sao hiện tại thời gian cũng còn sớm, không bằng chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm?"
Lục Mỹ Mỹ vừa nói, một bên chủ động nắm tay Giang Ngưng.
"Không cần." Giang Ngưng có chút không thoải mái muốn rút tay của mình ra.
Cô làm sao không nhìn ra, từ trong ra ngoài đều khinh thường cô, ở chung với người như vậy làm sao có thể thoải mái được.
Lục Mỹ Mỹ xua tay, tự cho là đúng nói: "Không sao, tôi mời khách, gần đó có một điểm du lịch, thức ăn nơi đó rất ngon, tuy giá cả rất đắt, nhưng tôi cũng trả nổi được, nếu cô không đi, vậy cũng chính là khinh thường tôi."
Giang Ngưng do dự trong chốc lát, gật gật đầu.
Phong cảnh điểm du lịch đẹp không tả xiết, nhưng vào lúc này người lại rất ít, có chút đáng thương.
Đặc biệt Lục Mỹ Mỹ chọn chỗ kia, là một nơi hẻo lánh.
"Các người cũng không cần khách khí, muốn ăn gì thì gọi." Lục Mỹ Mỹ nhiệt tình tiếp đón, không có lúc nào là không khoe khoang: "Tôi nghe nói tiền lương ở bệnh viện nơi đó của cô cũng không cao, khả năng cũng không tới nơi này tiêu phí, nhưng mà cô là bạn học cùng trường, tôi mời."
Lục Mỹ Mỹ chỉ sợ hai người bọn họ không biết cô sống tốt, cẩn thận giới thiệu: "Cửa hàng này kỳ thật cũng là bạn của tôi mở, bình thường không có vé thì không thể vào được."
Lâm Thần đưa mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Điểm du lịch có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279289/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.