Đa phần mọi người sẽ đưa đứa trẻ đến bệnh viện trước, sự việc liên quan đến tính mạng không thể lơ là.
Nhưng với bà Tần thì lại bất đồng, bà ta duỗi cổ vươn bàn tay chai sần của mình ra: “Không được, các người phải đưa tiền cho tôi trước thì tôi mới đến bệnh viện, trong người không có tiền tôi không dám bước vào của bệnh viện của người ta.”
Lão Hồ nghĩ cũng đúng.
Ở niên đại này, không có tiền một bước cũng khó mà đi được.
Mặc dù bệnh viện là nơi chữa bệnh cứu người nhưng nếu bạn không xu dính túi, thật đúng là không có ai nguyện ý chữa bệnh cho bạn.
“Được rồi, bà có thể chờ tôi một chút, tôi sẽ cùng đi với các người.”
Lão Hồ nói xong liền xoay người về nhà lấy tiền, bà Tần dứt khoát bỏ đi: “Tôi không cần lão già bất tử nào đi cùng, hiện tại lập tức đưa tiền cho bọn tôi, bọn tôi sẽ tự đi đến bệnh viện.”
Đùa cái gì vậy, nếu để cho lão già này đi theo, bà làm sao kiếm lợi được chứ.
“Bà ơi, bụng cháu đau quá!”
Một bé trai đứng bên cạnh nói, cậu bé khoảng tầm hai ba tuổi, một khuôn mặt nhỏ mập mạp nghẹn đến mức đỏ bừng bởi vì vô cùng đau đớn mà cuộn tròn thân thể.
Bà Tần vỗ vỗ cháu trai, sau đó đem cháu ôm vào lòng ngực, giọng điệu dịu dàng an ủi: “Không sợ không sợ, bà nội sẽ đòi lại công bằng cho cháu.”
Lão Hồ vừa thấy trạng huống này liền vội vàng tiến lên xem xét, lại bị bà Tần đánh bay tay: “Đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279290/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.