Có người nói chuyện này với Thôn trưởng, người trước nói bầu không khí vui vẻ, người sau lơ đãng đi thăm, không có chuyện gì xảy ra nên chỉ có thể đờ đẫn gật đầu.
“Thôn trưởng, ông có đang nghe tôi nói không?”
“Gì?”
Thôn trưởng ngơ ngác quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng, không có nửa phần tinh thần.
Nếu như không phải là mắt vẫn mở, Mặt Rỗ cũng hoài nghi ông có phải đã ngủ hay không.
Thôn trưởng trước đây chưa bao giờ như vậy, ông tôn trọng mọi người, nhất là khi người khác nói chuyện trước mặt ông, cho dù là không có việc gì, ông cũng sẽ trước nghe người ta nói hết.
Nhưng bây giờ dáng vẻ không yên lòng này có mấy phần ý vị.
“Chuyện này, ông nói nên làm gì?”
“Cái gì là làm gì?”
Thôn trưởng đờ đẫn ngồi ở trên giường, đốt thuốc lá của mình, hút một hơi, mới thấy có chút tinh thần.
“Chính là chuyện bác sĩ Lâm.” Mặt Rỗ tức giận bất bình nói, “Bởi vì chúng ta nên anh ấy mới đắc tội bác sĩ Tiết, bây giờ phải ngồi tù.”
Thôn trưởng gẩy tro thuốc lá, có chút bất đắc dĩ nói: “Đó là chuyện của cảnh sát, chúng ta cũng không thể làm chủ được.”
“Tôi cảm thấy chúng ta nên góp ít tiền, rồi bảo lãnh anh ta ra.”
Dù ngày thường, Mặt Rỗ là người hời hợt nhưng trước công lý, anh là người có nghị lực hơn ai hết.
Lần này, chính Thôn trưởng cũng phải nao núng.
Ông hít một hơi khói thuốc, dùng sức khạc đờm từ cổ họng ra, “Người dân trong thôn cũng không dễ dàng gì, dù bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279306/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.