“Chỉ cần cậu có thể rộng lượng bỏ qua cho con trai tôi một lần này thôi, tôi xin cam kết về sau nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cho thật tốt!”
Triệu Chí Minh là đứa con duy nhất của ông, từ nhỏ đã hết mực cưng chiều, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, phải nói là muốn gì được đó.
Do đó mới tạo thành tính tình thối nát như vậy, ai cũng không để vào mắt, suốt ngày chỉ coi bản thân là trung tâm.
Lâm Thần cũng không muốn làm lớn chuyện này, nhưng Nhị Cẩu đã dạo qua quỷ môn quan một lần rồi: “Trong chuyện này tôi không phải đương sự, tôi không có tư cách nói tha thứ hay không tha thứ cho các người, các người vẫn nên đi nói với Nhị Cẩu Tử đi.”
Dù sao bị thương cũng ở trên người Nhị Cẩu Tử, chỉ có cậu ta mới có tư cách nói chuyện nhất, những người khác đều không có quyền nói gì.
Đôi mắt sáng ngời hữu thần của thôn trưởng phút chốc đã ảm đạm đi, sống đã hơn nửa đời, ông làm sao có thể không phân rõ được cốt lõi vấn đề nằm ở đâu.
Nhưng trước mắt đã không còn đường lui nữa, chỉ có một biện pháp như vậy mà thôi.
“Được, tôi sẽ đi nói với cậu ta.”
Nếu như cậu ta thật sự không muốn tha thứ cho mình, cùng lắm thì một mạng thường một mạng.
Nói như thế nào cũng không thể đem tương lai của con trai đánh mất vì chuyện này.
“Dẫn con trai ông theo đi, anh ta cũng đã là một người trưởng thành, nhất định phải chịu trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279307/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.