Mấy ngày nay Lâm Thần lại tự nhốt mình trong phòng, cẩn thận nghiên cứu phương thuốc.
Lần trước chỉ dùng bột của cỏ tiên hạc có tác dụng cầm máu, hơn nữa cũng không tệ lắm, nếu cộng thêm các loại thuốc khác nữa nói không chừng sẽ có tác dụng gấp bội.
Sau khi có ý nghĩ này, mấy ngày nay anh không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, mọi người trong thôn đều cho rằng anh bị điên rồi, thậm chí ngay cả thôn trưởng cũng tới cửa tìm mấy lần.
Sau khi chắc chắn rằng anh vẫn còn sống, ông vui vẻ rời đi.
Cuối cùng sau một tuần, anh đã có được kết quả mà mình mong muốn.
Lấy cỏ tiên hạc làm chủ, thêm vào mấy vị dược liệu khác, công dụng cầm máu quả thực tốt không thể nói thêm gì nữa, hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng nào.
Hoàn toàn phá vỡ câu “thuốc có ba phần độc.”
Cách nói “người chính là trời” cũng không phải nói quá, anh chế tạo ra loại thuốc đặc hiệu này không có bất kỳ di chứng gì, hơn nữa mấy loại dược liệu này giá rẻ, người bình thường đều có thể tiêu thụ được, vấn đề giá cả cũng có thể được giải quyết rất thích đáng.
Những loại thuốc đắt tiền kia hiệu quả lại không lớn, anh tin rằng loại thuốc đặc biệt của mình sẽ càng được yêu thích hơn chúng.
Sau khi thử nghiệm lặp đi lặp lại rồi đưa ra kết luận, Lâm Thần dự định xây dựng một nhà máy, bắt đầu sản xuất lô thuốc đầu tiên.
Những chuyện này đều giao lại cho Bạch Cốt, anh bắt đầu chuyên tâm chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279308/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.