Ông chủ Nghiêm Thuận của An Nhã, anh ta hoàn toàn đặt hết hy vọng vào Lâm Thần: “Con gái tôi có bao nhiêu phần trăm có thể tỉnh lại?”
Lâm Thần không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời: “100%!”
100%?
Nghiêm Thuận quả thực không dám tin vào con số này. Trước đây anh ta đã đi đến bệnh viện tốt nhất, con số đưa cho anh ta chẳng qua chưa đến 30%, sau đó lại nghe nói, bệnh viện này chuyên môn chữa loại bệnh của con gái anh ta, lại không ngại đường xa chuyển viện đến nơi này. Bây giờ nghe thấy câu trả lời khẳng định như vậy, nhất thời có chút không thể nào thích ứng được.
“Tôi nói cho anh, bệnh của con gái anh không phải là bệnh gì nghiêm trọng, nhưng nếu như còn kéo dài như vậy nữa thì không chắc.”
Lâm Thần cầm tay cô bé, mới nhìn vào mắt cô bé, con ngươi vẫn chưa dại, mọi chuyện coi như không quá muộn. Chỉ là trên trán đã xuất hiện hơi thở của cái chết, đại diện cho hạn lớn của cô bé sắp đến, nếu còn không kịp thời cứu chữa, nhiều nhất một tuần, sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn, đến lúc đó sẽ hoàn toàn không còn cách cứu chữa. Nghiêm Thuận sau khi nghe anh nói như vậy thì không còn do dự nữa, lập tức quyết định xuất viện. Khi anh ta làm thủ tục xuất viện, Lâm Thần rút những ống quản của bệnh viện ra, dùng kim bạc giữ chặt hơi thở của cô bé.
Lại bị y tá đến kiểm tra phòng nhìn thấy, sợ hãi đến mức tim suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài, không quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279313/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.