Lâm Thần nhướng vai, dù sao anh cũng không sao cả.
Nhưng chỉ là một lúc buổi chiều, một chút thời gian ấy, anh vẫn có thể chờ được.
Giáo sư gọi y tá tới, muốn mời những người không có phận sự đi ra ngoài chờ, dùng lý do là: "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, trừ người nhà ra, người khác đều đi ra ngoài đi."
Lâm Thần đã đặt một khách sạn gần đó, tạm thời ở đó trong thời gian này.
Vẻ mặt An Phương ân hận nhìn anh, ở trong thôn, mọi người tôn trọng anh ra sao, cung kính anh giống như một vị thần.
Nhưng bởi vì chính mình, anh ở nơi này chịu đủ khổ nhục, quả thực là lỗi của chính mình.
"Thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết sự tình sẽ phát triển thành như hôm nay, nếu tôi biết bọn họ là người phiền phức như vậy, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh."
An Phương cúi đầu một cái thật sâu với anh, hồi lâu không chịu đứng lên.
Trong lòng cô ấy cảm thấy áy náy.
Lâm Thần thản nhiên cười cười: "Không sao cả, điều quan trọng nhất ở trong mắt tôi là không phải người khác chế giễu như thế nào, hay là sinh mệnh này sắp biến mất, có thể giữ lại hay không là do tôi cố gắng mà được."
An Phương nhìn bộ dáng anh nói chuyện, trong lòng khϊếp sợ không thôi.
Có lẽ đây là khác biệt.
Khi tất cả mọi người đang theo đuổi công danh lợi lộc, anh giống như là ánh trăng sáng, trắng noãn không có một khuyết điểm, lạnh lùng, nhưng lại bình dị gần gũi như vậy.
Khi trời sắp tối, hội trưởng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279314/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.