Viện trưởng cũng chỉ gọi một mình Lâm Thần.
Trong văn phòng rộng lớn, ngoại trừ viện trưởng thì ngồi đối diện còn có Bruce cùng giáo sư.
Mục đích bọn họ gọi anh đến đây rất đơn giản, chính là khiến anh từ bỏ phần công lao này.
“Tôi đã nghe nói qua về chuyện của cậu rồi, cậu quả thực chính là kỳ tài trong giới y học, nếu như cậu có hứng thú thì vị trí phó viện trưởng tùy sẽ sẵn sàng chào đón cậu bất cứ lúc nào.”
Viện trưởng tung ra cành ô liu với cậu, đối với những thanh niên có chí như vậy, nếu có thể thu về trướng của mình có thể tin chắc rằng trong khoảng thời gian ngắn bệnh viện của bọn họ có thể trở thành một trong ba bệnh viện hàng đầu.
Chỉ tiếc Lâm Thần căn bản không có tâm tư này, bởi vì sau khi có được một nông trại để trồng dược thì anh tính toán sẽ mở một viện trung y do chính anh sở hữu.
“Ngại quá, tôi đã có tính toán khác rồi.” Lâm Thần uyển chuyển từ chối lời đề nghị hấp dẫn.
Giáo sư lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị trí phó viện trưởng này vừa mới bỏ trống thì người trong bệnh viện đều nhìn chằm chằm vào vị trí này như hổ rình mồi.
Tăng nhiều cháo ít, ngoại trừ những người cùng thế hệ với ông ta, thì lá gan của những người trẻ tuổi kia cũng thật sự lớn, mỗi người đều nhìn chằm chằm đến vị trí này.
Viện trưởng có chút tiếc hận mà thở dài một hơi, nhưng cũng để lại cho chính mình một đường lui: “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279321/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.