Bức tường của con hẻm này rất cao, nếu như không có sự trợ giúp của ngoại lực, căn bản là không ra được.
Mà bây giờ lối ra duy nhất đã bị bọn họ chặn lại, tên nhóc đó hẳn là mới đi không xa.
Người đàn ông tóc đỏ đã chặn tất cả các ngã tư, rồi dẫn mọi người bao vây từ trái, phải, đến cả phía Bắc lẫn phía Nam.
Nhưng không biết tại sao đêm nay lại giống như gặp phải ma vậy, ngoại trừ những bức tường lạnh ngắt, cái gì bọn họ cũng không tìm thấy.
“Ầm ầm!”
Âm thanh từ phía sau truyền đến, khi quay đầu lại liền nhìn thấy người mà bọn họ đang tìm, vẫn bình an vô sự đứng ở đó.
“Anh đang tìm tôi à?”
Lâm Thần chờ tất cả bọn họ đều chạy đến chỗ sâu trong ngõ hẻm, mới hiện thân, một là để tránh đánh cỏ động rắn, hai là vì muốn một lưới đánh hết.
Người đàn ông tóc đỏ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng khôn xiết, anh ta còn tưởng rằng chuyến đi này sẽ thất bại, nhưng đúng là trời không tuyệt đường sống mà, ngay cả ông trời cũng đang giúp mình.
“Anh ngược lại rất có can đảm, chỉ là đáng tiếc.” Người đàn ông tóc đỏ vừa nói vừa lắc đầu.
Khóe môi Lâm Thần khẽ nhếch lên, không thèm phí lời với bọn họ.
Ngược lại, người đàn ông tóc đỏ trông rất hưng phấn, hai mắt sáng ngời, như nhìn thấy cừu béo chờ bị làm thịt: “Các anh em, đừng nói là đại ca không cho tụi bây cơ hội. Bây giờ cơ hội đang ở trước mặt tụi bây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279323/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.