Cậu ta chính là một trong những người nói hăng say nhất vừa rồi, nói cái gì mà bị bệnh cũng không cần đến Lâm Thần cứu.
Chỉ là hiện tại quỳ trên mặt đất, dùng hết khí lực toàn thân dập đầu mấy cái.
Trong miệng đứt quãng truyền ra mấy chữ: “Cầu xin anh cứu tôi, cứu tôi, tôi không muốn chết...”
Cậu ta vừa tốt nghiệp đại học, vừa mới tìm được một công việc tốt, ngay cả bạn gái cũng còn chưa có, còn chưa nắm được một bàn tay nhỏ bé nào.
Cậu ta không cam lòng cứ yên lặng chết đi như vậy, cuộc sống của cậu ta vừa mới bắt đầu, cậu ta vẫn còn trẻ, không thể cứ như vậy chết đi.
Cậu ta cúi đầu thở hổn hển, nhưng cảm giác được có thứ gì đó đang ngăn cản hô hấp của mình, không khí trong lành vào phổi càng ngày càng ít, cả người giống như rơi vào trạng thái chân không, cái loại cảm giác mà máu cả người muốn nổ tung này khiến cho tinh thần cậu ta sắp sụp đổ.
“Vừa rồi cậu có nói cái gì đó, tôi cảm thấy nên vì bệnh tình của cậu mà cân nhắc chuyện đó. Tôi cũng không chậm trễ cậu được cứu chữa, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cấp cứu cho cậu. Cậu cố gắng một chút, bác sĩ sẽ tới nhanh thôi.”
Lâm Thần không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra khỏi túi, cuối cùng gọi điện thoại cấp cứu.
Cậu thanh niên tự mình ăn trái đắng, hận không thể tát lên mặt mình hai cái.
Vừa rồi nếu không phải cậu ta nhất thời nhanh nhảu, nói ra những lời tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279335/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.