Những người cây lớn kia giương nanh múa vuốt, cành cây khổng lồ hình thành từng bàn tay, vươn tới bắt Lâm Thần.
“Lần này tao xem mày chạy đi đâu!”
Người đàn ông râu dê tự tin nói, chiến thắng này là tình thế bắt buộc ông phải đạt được.
Cũng không uổng phí ông ta tổn hao hơn phân nửa tâm huyết bố trí trận đồ này, chỉ vì người này đáng giá, chỉ cần gϊếŧ người này, tiền đồ của ông sẽ là một mảnh tươi sáng.
Lâm Thần cảm giác được phía sau có nguy hiểm đánh tới, xoay người nhìn thấy những người cây đó theo đất đai di động, lúc này anh có thể cảm giác rõ ràng, đây căn bản không phải ảo giác.
Nếu anh còn ở lại tại chỗ thì chính là hoàn toàn đặt mình vào nơi nguy hiểm.
Nói thì chậm nhưng chuyện diễn ra thì nhanh, giữa sấm rung chớp giật, anh tựa như cá chép tung người, trực tiếp nhảy lên một gốc cây khô khổng lồ.
Cây khổng lồ này dường như được ban cho sự sống, anh ngồi xổm trên đó, nó còn không ngừng lắc lư cơ thể của mình, muốn lắc cho anh ta rớt xuống.
Người đàn ông râu dê ở bên cạnh không ngừng điều khiển, ngón tay của ông ta nhẹ nhàng cử động, những cái cây này giống như quỷ phát điên, lao tới đánh lung tung về phía anh.
Lúc Lâm Thần nương theo khoảng trống giữa rừng cây, dễ dàng tránh được công kích, những cành cây này tự đánh vào nhau gãy cành đứt nhánh, trong chốc lát, trên mặt đất chất đầy cành cây khô.
Râu Dê thấy vậy, nhíu mày, sau đó miệng niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279337/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.