Nhà dì cũng được coi là một gia đình khá giả, từ sau khi dì bị bệnh, thân thích lớn nhỏ đều từ bên ngoài vội vã quay về.
Thân là đứa cháu trai mà dì yêu thương nhất, ông lại là người đến cuối cùng.
Ông vừa vào tới cửa, một người phụ nữ liền đổ ập xuống mặt ông mà mắng, “Cậu còn có mặt mũi mà quay về, nếu không phải do cậu, mẹ tôi có đến nỗi bị bệnh thành như vậy không? Cậu là đồ sao chổi!”
“Chị, chị đang nói gì thế? Sao em nghe không hiểu gì hết?”
Tiền Đại Vỹ một mặt ngơ ra.
“Người đòi nợ đều kéo tới vào trong nhà, cậu nghĩ rằng mẹ tôi làm sao vào lúc này đột nhiên lại bị bệnh? Sức khỏe bà ấy ngày thường khỏe mạnh như vậy, từ đây chạy tới chợ bán thức ăn, mà cũng không thở hổn hển, cũng bởi vì những người đòi nợ kia, cậu xem khắp sân đều là tường và tranh gì đó, mẹ của tôi chính là vì tức đến mức bị bệnh!”
Người phụ nữ trung niên rống khàn cả giọng, đôi mắt kia lại vừa hồng vừa sưng, hiển nhiên đã khóc rất lâu.
Tiền Đại Vỹ cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục này, nhưng lúc mình xảy ra vấn đề về tài chính, cũng đã tránh qua lại với nhà dì, những người đòi nợ kia làm sao biết nhà dì ở đây?
Hơn nữa cũng không nghe qua tin tức.
“Bây giờ cậu quay về làm gì?”
Một người đàn ông trung niên từ trong nhà xông ra, ông ấy mặc áo da màu cà phê, mọc đầy râu quai nón, “Nếu mẹ tôi có chuyện bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279374/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.