“Tôi đang làm nông không cẩn thận nên mới bị thương, các người đừng có mà vu khống tôi!”
Hoàng Kiệt hoảng hốt, việc này cho dù có đánh chết cậu ta cũng sẽ không thừa nhận.
Nếu không chờ đợi cậu ta không chỉ đơn giản là bị chọc cột sống như vậy, có khả năng còn bị buộc tội tra tấn rồi bị bắt vào tù.
“Được, vậy chúng ta để người bệnh tự mình nói!”
Lâm Thần cũng không nóng nảy vạch trần cậu ta.
Thật không thể là giả, giả không thể là thật.
Hoàng Kiệt vừa nghe những lời anh nói thì tìm liền buông xuống.
Bà già chết tiệt kia làm sao có thể mở miệng nói chuyện cơ chứ, những con giòi bọ đó gần như cắn nát yếu hồ của lão rồi giờ chỉ chờ Diêm Vương gia tới lấy mạng lão mà thôi.
“Mặc kệ cậu có làm như thế nào đi chăng nữa, tôi nói cho cậu biết chuyện này nếu cậu không cho tôi được một lời hợp lý thì tôi nhất định sẽ tố cáo cậu tôi bôi nhọ danh dự của người khác.” Hoàng Kiệt chuyển sang tâm thế kiêu ngạo, nói chuyện càng lúc vênh váo tự đắc.
Thấy cậu ta nói chuyện tự tin như vậy, những thân thích xung quanh cũng tin cậu ta hơn một chút.
Nếu cậu ta thật sự làm sai thì sao có thể nói chuyện đúng lý hợp tình như vậy.
Hoàng Kiệt ưỡn eo thẳng tắp, kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, nói ra yêu cầu của mình: “Tiền Đại Vỹ, tôi không biết mấy năm nay ông kết giao thể loại hồ bằng cẩu hữu gì, nhưng mà các người lại đến đây gây chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279375/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.