Thảo mộc sống ở Cực Bắc như những nơi lạnh giá và cái gọi là trồng thảo mộc trước đây chẳng qua chỉ là ngụy trang để nuôi trồng các loại thuốc khác.
Tuy có vị thuốc giống nhau nhưng thực ra tác dụng của chúng lại vô cùng khác biệt, nếu dùng thuốc đó để chữa bệnh cho người khác thì hiệu quả không những không tốt mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Đối với một thương nhân không có lương tâm thì ông ta sẽ vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà coi tính mạng người khác nhẹ như cỏ rác, loại người như vậy anh sẽ không bao giờ hợp tác.
Để đảm bảo an toàn, Lâm Thần đã thu xếp mọi việc ở đây rồi đích thân đến Cực Bắc để xem xét.
Anh đưa Chu Tiểu Nhã đi cùng, ngoài việc giám sát việc học tập của cô ấy thì mục đích chính của anh là muốn cô ấy luyện tập để có nhiều kinh nghiệm hơn. Không thể để cô ấy cứ học nguyên lí thuyết được mà còn phải cho cô ấy tự mình trải nghiệm nữa.
"Anh Thần, mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi rồi."
Hai người thay hai bộ quần áo rồi trực tiếp đến sân bay. Lần này ra ngoài khiến Chu Tiểu Nha vô cùng phấn khích. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, cô ấy ở một chỗ lâu như vậy chắc chắn sẽ có chút nhàm chán, cả ngày chỉ có học tập với học tập, trong lòng tràn đầy mệt mỏi, khó có thể được thư thái như vậy nên trạng thái phấn khích của cô ấy cũng là điều vô cùng dễ hiểu.
Điều này đối với cô ấy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493135/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.