Với điều kiện hiện tại phải dùng cây cỏ làm thuốc, nếu không chỉ dựa vào châm kim thì không có cách nào để có thể khôi phục lại bộ dáng ban đầu cho đôi chân của em gái anh.
Lâm Diểu Diểu đã chấp nhận sự thật này, chân của cô thực ra cũng chỉ còn lại da bọc xương, đã hoàn toàn mất đi cảm giác, chính là hai chân không dùng được mà chỉ có thể làm vật trang trí.
Bản thân cô cũng không muốn vì chuyện của mình mà làm khó anh trai, dù sao thì đối với cô nhiệm vụ trong tương lai so với bản thân mà cô đã từng tưởng tượng ra còn quan trọng hơn nhiều.
“Anh trai, anh không cần phải chữa trị cho chân của em đâu, thực ra em cảm thấy được ngồi trên xe lăn cũng rất tốt mà.”
Chiếc xe lăn này rất thông minh, có thể điều khiển bằng ý thức của con người, đối với cô điểm này khiến cho cô cảm thấy rất hài lòng.
Tương lai chờ đến khi thân thể của cô tốt hơn một chút, thì cô có một cái ý nghĩ dũng cảm, đó chính là cưa phần chân bị hoại tử đi, sau đó sẽ lắp chân giả, nói không chừng như vậy cô còn có thể đi lại được.
Chẳng qua là cái ý tưởng này bây giờ cô vẫn chưa muốn nói ra, bởi vì cô sợ như vậy sẽ làm cho anh trai lo lắng, từ đầu đến cuối cô chỉ có thể biểu hiện bộ dạng chẳng hề để ý.
Nhưng chỉ có cô hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình, cô biết mình có bao nhiêu khát vọng tự do, bao nhiêu khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493136/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.