Lâm Thần cầm quyển sách trong tay hung hăng ném về phía trước: "Nếu ông muốn thì chính mình lên lấy đi."
Bùi Thiên Thu không hề nghĩ ngợi gì, tiến lên phía trước vài bước, đi qua cầm lấy thứ bản thân đã muốn có từ lâu.
Hắn lật xem nội dung bên trong cuốn sách, tham lam hấp thụ tri thức ngay tại nơi này, hắn gần như có thể khẳng định quyển sách này đúng là quyển thật, không phải làm giả, không hổ là sách quý, chứa đựng tinh hoa kết nối hai thời đại.
Không nghĩ tới Lâm Thần lại là tên dễ lừa gạt như vậy, chờ thời điểm hắn quay đầu lại, tại chỗ ban đầu đã không còn thấy bóng dáng Lâm Thần đâu, thoắt cái anh đã xuất hiện ở bên cạnh người em gái của mình, hai ba lần ra tay đã hạ gục hai người mặc áo đen kia.
Sau đó đem người em gái gầy trơ xương ôm vào trong ngực, hơi thở của cô yếu ớt, tim đập chầm chậm, trên tay cách một đoạn lại có những vết thương, đây là do trong thời gian dài bị dây xích sắt trói buộc lưu lại.
"Anh xin lỗi."
Tất cả bất đắc dĩ cùng áy náy không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ có thể thốt lên ba từ. Nếu như anh biết rằng mình còn có một người em gái còn sống, nếu như anh có thể đến sớm hơn một chút, thì có lẽ cô sẽ không vô duyên vô cớ phải chịu đau khổ nhiều năm như vậy.
Lâm Diểu Diểu cảm nhận được vòng ôm ấm áp, vươn tay muốn v.uốt ve khuôn mặt của anh trai mình, nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493140/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.