Trong lời nói của hắn đã mang hàm ý rất rõ ràng nhưng điều đó cũng không ngăn cản được hành động tiếp theo của Lâm Thần.
Anh đã sớm dự đoán được lão già kia sẽ giấu diếm gì đó, thời điểm vừa ôm lấy em gái, anh đã tiến hành kiểm tra qua, thân thể cô không có gì đáng lo ngại, về phần độc tố bên trong cơ thể, có thể loại bỏ được.
Anh bước mấy bước tiến về phía trước, trực tiếp nắm lấy cổ đối phương: "Ông có thể không biết, với những gì mà ông học được, bề ngoài trông thì có vẻ là không có cách nào giải độc, nhưng điều đó không cho thấy là người khác và ông giống nhau, cũng không có nghĩa là người khác bó tay không có biện pháp."
Sau khi không thể hít thở không khí trong lành, toàn bộ đầu óc hắn đều trở nên trống rỗng, hai tay không ngừng vùng vẫy nhưng dường như không có tác dụng, cả người hắn bị nhấc bổng lên, rồi ngã mạnh xuống thân cây cổ thụ ở bên cạnh.
Lâm Thần có thể lập tức kết thúc sinh mệnh của hắn, nhưng mà anh không có làm như thế, anh không nghĩ rằng sẽ để cho hắn chết một cách dễ dàng như vậy, nếu để cho hắn cứ thế mà chết đi thì ngược lại chính là giúp tên hỗn đản này được lợi.
Hắn làm cho em gái của anh bị thương thành cái bộ dạng kia, anh cũng không biết mấy năm nay em gái anh đã phải trải qua những chuyện gì, làm thế nào mà có thể sống sót đến bây giờ. Trên người những vết thương cũ chưa lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493139/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.