Vị bác sĩ kia đã cung cấp thuốc cho anh ta nên sẽ không nói cho anh ta biết tình trạng thực sự của cơ thể anh ta.
Đây chính là kiếm tiền hiểm độc, không để ý đến tính mạng con người, nếu có chuyện gì xảy ra thì việc đầu tiên mà bác sĩ làm là ôm hết tiền chạy trốn.
Hồ Dương chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cũng không biết có phải vì mùa đông hay là nghe xong những nguyên nhân này.
Thậm chí anh ta còn cảm thấy cơ thể mình yếu ớt không chịu được, hung hăng thổi qua mặt, giống như dao nhỏ cắt da cắt thịt, đau đến không thể chịu nổi: "Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến cơ thể mình lại yếu ớt như thế này.
Lâm Thần mỉm cười tà mị nói: "Anh nên làm gì bây giờ? Anh nên đến hỏi bác sĩ chứ không phải hỏi tôi."
Hồ Dương nhìn anh tươi cười, nhưng trong lòng lạnh lẽo, giống như có vật gì đó bị mắc kẹt trong lòng, khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng bây giờ đến tức giận anh cũng không làm được, vừa nghĩ đến thân thể của mình bị biến thành cái dạng này, trong lòng anh ta cực kì phiền não, cũng không lập tức tranh luận mà mang theo người của mình xám xịt đi làm kiểm tra.
Kết quả kiểm tra sức khỏe đối với anh ta như là một tiếng sét ngang tai, bác sĩ nhìn vào nội dung trong tờ giấy nói với anh ta: "Anh không được rồi. Cơ thể đã bị hoại tử hoàn toàn, ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493149/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.