Anh ta sờ sờ chiếc đồng hồ màu trắng đang đeo, càng nói càng không kiêng nể gì: "Chỉ là nghĩ đến, có phải hay là không đã bị đuổi ra khỏi nhà, một người nghèo đáng thương như anh, kiếp này không có cơ hội đi tới những nơi cao sang, đứng ở cửa mà mong ngóng là được, đừng đứng ở đây lâu ảnh hưởng người khác đi vào. "
Trong ấn tượng của anh, Lâm Thần chỉ dừng lại ở thân phận ở rể
Không biết mấy tên bảo vệ ở đây làm ăn kiểu gì không biết, mấy người như thế này nhìn thoáng qua cũng biết là người không có nhiều tiền, nên đuổi ra ngoài,ở đây làm phí thời gian.
Lâm Thần từ đầu đến cuối không trả lời anh ta, chỉ coi anh ta như người vô hình.
Nhưng càng như vậy, người bên kia càng hăng, "Sao anh không nói gì? Chẳng lẽ những gì tôi nói quá thẳng thắn, và vô tình làm tổn thương lòng tự trọng đáng thương của anh sao?"
Không có tiền chính là không có tiền, vẫn ở đây giả vờ như đại gia.
Trước kia lúc làm người ở rể, bộ dạng kia rất là hèn nhát, đến bây giờ anh ta vẫn còn nhớ, bây giờ lại chạy đến đây giả bộ uyên thâm, thật là bày vẽ.
“Đại thiếu gia Hồ, anh biết tên nhóc này sao?” Một người đàn ông mập mạp bên cạnh hỏi.
Hồ Dương nói: "Làm thế nào tôi có thể biết anh ta được cơ chứ? Tôi chỉ gặp qua anh ta ở nhà một người bạn. Anh ta là con rể ở đó, có thể bay giờ đã không phải nữa."
Anh ta dựa trên sự phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493151/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.