Lâm Thần đã im lặng đứng đó từ lúc nào.
Đôi mắt hổ phách của anh có vẻ khá bình tĩnh, đôi môi mỏng đẹp có chút cong lên, mang theo hương vị khát máu.
Triệu Lỗi kinh ngạc chỉ vào anh: "Cậu còn chưa chết sao?"
Đại sư Cổ Đức có phải là đã không...
Những chuyện phía sau ông ta cũng không không dám nghĩ tới. Ông ta đứng dậy, đi về chỗ làm việc của mình rồi kéo cái ngăn tủ, lấy một khẩu súng màu đen ra.
Họng súng đen nhánh chĩa thẳng vào đầu của Lâm Thần: “Cậu tự ý xông vào nhà dân, lại còn uy hϊếp tôi, như vậy thì cứ coi là tôi gϊếŧ chết cậu cũng không phải là một chuyện gì quá đáng.”
Ánh mắt lúc này của Lâm Thần lại không chút gợn sóng, cũng không có chút sợ hãi nào. Trong mắt anh, khẩu súng kia giống như một loại súng chỉ dùng để trang trí mà thôi.
Anh đang thưởng thức sự sợ hãi có trong ánh mắt của đối phương. Người đàn ông này chính là người đã tham gia vào vụ thảm sát gia đình anh năm đó, dựa vào cái gì mà một người nên sống trong địa ngục mà lại có thể sống sót trong những năm qua.
Hơn nữa tên tội đồ trước mắt này lại còn được sống một cách rất suиɠ sướиɠ mà không hề ăn năn về tội lỗi của mình.
Nhưng cũng đúng, một kẻ có thể gϊếŧ một người như đồ vật thế này thì làm sao có thể biết hai từ ăn năn được chứ.
"Năm đó ông là vì muốn có được cái Kim Phật kia mà liên thủ với người khác hãm hại cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493171/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.