Lâm Thần nở một nụ cười bất lực, với tu vi hiện tại của anh, quả thật hơi yếu một chút.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thần vội vàng chạy về, ôm Chu Tiểu Nhã đang hôn mê lên, quay đầu vào ống dẫn.
Hô hô ngày càng yếu, lần này nếu không phải anh phản ứng nhanh thì cái mạng nhỏ bé này khéo cũng không giữ lại được.
Nhưng mà hiện tại còn có một chút khí tức tồn tại, có khả năng trở về ngay lập tức. Lâm Thần đả thông bảy kinh bát mạch của cô ấy, sau đó lại rót cho cô ấy một tia linh lực, bảo đảm cô ấy có thể vượt qua tối nay an toàn.
Chỉ cần có thể chịu qua tối này, cái mạng này xem như có thể giữ lại. Nếu mà không trụ được chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi.
Tuyết Cơ trôi nổi giữa không trung, nhàm chán nói: “Thể chất con nhóc không bình thường nha. Nếu đổi lại người bình thường khác, có lẽ đã chết rồi. Cô ta có thể chịu được đến bây giờ đúng là một kỳ tích.”
Lâm Thần cũng rất tán thành gật đầu: "Tôi cũng vì nhìn thấy thể chất của cô ấy cũng không tầm thường, nên mới nhận cô ấy làm đồ đệ. Hy vọng sau này cô ấy có thể làm việc lớn.”
Tuyết Cơ ở trên không trung chống tay lên thắt lưng lười biếng, linh hồn hư vô mờ mịt của cô ta cũng không biết đến lúc nào mới có thể có một cơ thể thuộc về mình.
Chỉ chờ mong thằng nhóc này có thể giỏi lên một chút, sớm đột phá tông sư, tiến lên phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493172/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.