Điện thoại thi thoảng lại rung lên, Tư Vân Dịch ngồi trong quán lẩu nhìn nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục trước mặt, dùng đũa chung gắp một lát củ sen từ nồi nước lẩu nấm bỏ vào bát của cô bé đối diện.
"Cảm ơn chú bác sĩ." Hân Hân vui vẻ gắp lát củ sen chấm vào bát nước sốt mè thơm lừng rồi bỏ vào miệng ăn như một chú thỏ nhỏ, từng miếng từng miếng một.
"Bác sĩ Tư, lại làm phiền anh rồi." Tôn Phán Phán có chút căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại liếc sang chỗ trống bên cạnh mình, trong mắt lộ vẻ bất an.
Tư Vân Dịch giơ tay, ngón tay thon dài khẽ điều chỉnh chiếc tai nghe bluetooth bên tai trái.
"Cô có thể hít thở sâu hai lần, chồng cô đang lái xe đưa mẹ chồng cô đến đây rồi."
"Bác sĩ Tư, cái thiết bị giám sát tôi để trong xe có thể nghe được họ nói gì không?" Tôn Phán Phán nhìn anh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Tư Vân Dịch đưa tai nghe còn lại cho Tôn Phán Phán, cô bé bên cạnh cũng tò mò ghé sát lại, hai mẹ con cùng nghe âm thanh truyền đến từ tai nghe bluetooth.
"Quá đáng thật đấy! Nó chỉ là một bà nội trợ, không lo ở nhà chăm con cho tử tế lại còn hẹn bạn đi ăn lẩu? Bạn lại còn là đàn ông!" Giọng mẹ chồng đầy oán trách, "Nó như thế này thì sớm muộn cũng làm hư cả đứa nhỏ!"
"Con bé bị cô ta làm hư từ lâu rồi." Chồng Tôn Phán Phán lên tiếng, "Mấy hôm trước còn kén ăn, giả vờ ốm không chịu đến trường, đều là do cô ta chiều nên sinh hư!"
Tôn Phán Phán nhìn con gái, muốn đẩy con ra để nghe một mình nhưng cô bé mím môi, cố không để nước mắt rơi, ôm chặt lấy tay mẹ, vẫn tiếp tục ghé sát lại nghe tiếp.
"Con trai, chuyện con nói lần trước... con gái của ông chủ đối tác con thích con, có thật không?" Mẹ chồng hạ giọng, "Nghe nói cô ấy mới hơn hai mươi, vừa mới ra trường?"
"Cô ấy không chỉ là thích con."
Chồng Tôn Phán Phán cất giọng có phần đắc ý, "Cô ấy không giống Tôn Phán Phán, không mạnh mẽ, cũng không có tâm cơ như cô ta. Dạo này cha mẹ cô ấy thúc ép chuyện cưới hỏi dữ lắm, cô ấy còn muốn đưa con về nhà gặp cha mẹ bàn chuyện kết hôn."
"Bàn chuyện kết hôn?" Mẹ chồng hơi nghi hoặc.
"Mẹ, chuyện này mẹ đừng nói với ai." Giọng anh ta ngừng lại một chút, rồi tiếp, "Con nói với cô ấy là con đã ly hôn rồi."
Trong tai nghe rơi vào một khoảng lặng ngắn như thể người ta đang suy nghĩ xem muốn nói thêm điều gì đó, sau đó chồng Tôn Phán Phán lại tiếp tục.
"Mẹ, Tôn Phán Phán làm sao so được với người ta. Mẹ nhìn con bây giờ xem, thu nhập một năm cả trăm vạn, cô ta chỉ là một bà nội trợ, suốt ngày ở nhà mặc đồ ngủ, lôi thôi lếch thếch.
Con thừa nhận ngày xưa cô ta từng giúp con, nhưng chuyện đó là từ bao năm trước rồi. Giờ khác xưa rồi, nước thì chảy về chỗ thấp, người thì phải hướng lên cao mà sống."
Mẹ chồng do dự một hồi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, "Vậy con định... ly hôn với Tôn Phán Phán thật à?"
"Không ly hôn thì sao?" Giọng chồng Tôn Phán Phán mang theo ý cười, "Chẳng lẽ con phải từ chối cô gái đó à? Nhà cô ấy có quan hệ, chỉ cần cưới cô ấy, được nhà bên đó chống lưng, sự nghiệp của con sẽ rộng mở. Mẹ, nửa đời sau của mẹ cũng không phải lo cơm áo gì nữa, con còn có thể mua cho mẹ một căn nhà ở Ninh Thành để mẹ được sống sung sướng như các bà cụ ở thành phố."
"Thế còn..." Mẹ chồng vẫn hơi chần chừ, "Con bé Hân Hân thì sao?"
"Cô ấy không thích mấy đứa trẻ ồn ào." Chồng Tôn Phán Phán lập tức nói, "Cô ấy chịu chấp nhận con đã qua một đời vợ là tốt lắm rồi, còn bảo thẳng là không muốn làm mẹ kế."
"Vậy con định bỏ Hân Hân à?" Mẹ chồng có chút luyến tiếc, "Cô ấy không thích trẻ con, nếu sau này không sinh con cho con thì phải làm sao?"
"Đến lúc đó con sẽ nói với cha mẹ cô ấy đứa con thứ hai mang họ mẹ để họ hối thúc cô ấy. Sẽ có cách thôi." Anh ta nói đầy tự tin, "Bây giờ cha mẹ ép con gái cưới đẻ còn nhiều hơn cả ép con trai, nhất là khi nhà họ lại có điều kiện tốt như vậy."
"Vẫn là con sáng suốt." Mẹ chồng không nhịn được cười, "Thế bao giờ con nói chuyện ly hôn với Tôn Phán Phán? Đừng để cô gái kia chờ lâu."
"Con lạnh nhạt với mẹ con họ cũng một thời gian rồi." Giọng anh ta tỏ vẻ không kiên nhẫn, "Hôm nọ cô ta nấu bữa cơm dở như nước rửa bát, con cãi nhau với cô ta rồi cũng nói đến chuyện ly hôn nhưng cô ta bảo con bình tĩnh lại."
"Cô ta đúng là không biết điều." Mẹ chồng không nhịn được nói, "Chắc còn tưởng bây giờ vẫn như mấy năm trước, ai cũng phải nâng niu cô ta như bà tổ. Cô ta cũng không nhìn lại bản thân đi, hơn ba mươi tuổi, xuống sắc rồi còn không biết bây giờ ai mới là người kiếm ra tiền, cô ta còn xứng với con à?"
Nghe giọng nói trong tai nghe, Tôn Phán Phán buồn bã nhìn con gái.
Nước mắt cô bé rơi trên má, ôm chặt cánh tay mẹ, cố gắng an ủi mẹ.
"Lát nữa vào trong, mẹ giúp con mắng Tôn Phán Phán, con biết cô ta sĩ diện, nhất là ở nơi công cộng, cô ta không chịu nổi chút ấm ức nào đâu." Chồng Tôn Phán Phán bày mưu, "Chúng ta chọc tức cô ta, ép cô ta nói ra chuyện ly hôn rồi nhân lúc cô ta còn đang giận, kéo luôn đến cục dân chính."
"Thế còn chia tài sản thế nào?" Mẹ chồng có chút vội, "Ngôi nhà bây giờ là hồi đó nhà cô ta góp phần lớn."
"Mẹ phải nhìn xa một chút, chỉ cần ly hôn được với Tôn Phán Phán, con cưới cô gái kia, có gì mà không có?" Giọng người đàn ông cười khẽ, như thể đã nhìn thấy tương lai rạng rỡ, "Cô ấy từng nói với con, sính lễ khi cưới là con số này."
Không biết chồng Tôn Phán Phán ra dấu thế nào, chỉ nghe mẹ chồng kinh ngạc kêu lên một tiếng, giọng đầy vui mừng.
"Tốt, tốt, tốt, con trai, mẹ nghe lời con."
"Xe họ sắp đến rồi." Ánh mắt Tư Vân Dịch trầm xuống, anh tháo tai nghe xuống rồi cầm đũa lên. Tôn Phán Phán thấy vậy cũng vội vàng trả lại tai nghe, cắn răng hít sâu.
Hân Hân dùng mu bàn tay lau nước mắt, bắt chước mẹ hít sâu một hơi.
"Hân Hân đừng sợ, cứ làm theo kế hoạch của chúng ta được không?" Tôn Phán Phán rút khăn giấy lau mặt con gái, Hân Hân mạnh mẽ gật đầu.
"Họ đã đậu xe, còn một phút nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Sắc mặt Tư Vân Dịch bình tĩnh, gắp một lát thịt bò đã chín chấm vào nước sốt.
"Mẹ ơi, con muốn ăn cái kia." Hân Hân chỉ vào huyết vịt trên bàn, Tôn Phán Phán mỉm cười, theo hướng con chỉ, gắp miếng huyết vịt bỏ vào nồi.
Một cặp mẹ con bước vào quán lẩu, gần như lập tức trông thấy hai mẹ con đang ăn với người đàn ông lạ.
"Tôn Phán Phán!" Mẹ chồng nhanh chóng bước tới, mặc kệ xung quanh còn bao nhiêu thực khách, chỉ vào con dâu, mắt đầy giận dữ.
"Hèn gì cô không ở nhà, thì ra là ra ngoài ăn với trai!"
Tư Vân Dịch bình thản ăn miếng thịt, đối mặt với ánh mắt của mẹ con nhà kia, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy, đây là bác sĩ tâm lý của Hân Hân!" Tôn Phán Phán đứng dậy nhanh chóng giải thích, "Trước đây Hân Hân khỏi bệnh là nhờ bác sĩ, sao mẹ có thể nói là..."
Tôn Phán Phán không thốt nên chữ kia.
Bà mẹ chồng nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì, ngẩng đầu nhìn con trai.
"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi?" Chồng của Tôn Phán Phán bước lên, nhíu mày, "Hân Hân vốn không bị bệnh tật gì cả, con bé chỉ là không muốn đi học thôi, cô cứ nuông chiều nó như vậy, sớm muộn gì cũng hỏng mất!"
"Đúng đấy!" Mẹ chồng nghe xong lập tức phụ họa, "Cô lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, không dạy nổi con thì thôi, giờ lại còn viện cớ tiêu tiền của con trai tôi rồi ra ngoài ăn uống với người đàn ông khác!"
"Các người nói đủ chưa đấy?" Tôn Phán Phán bịt tai con gái, khó chịu nhìn hai mẹ con trước mặt, "Gì mà tiêu tiền con trai bà? Căn nhà chúng ta đang ở không phải nhà tôi góp phần lớn à? Chiếc xe anh ta lái cũng là đồ hồi môn của tôi!"
"Tốt quá nhỉ, ý cô là nhà chúng tôi không xứng với cô chắc?" Mẹ chồng chẳng chút nể nang, "Cô nhìn lại bản thân mình đi, con trai tôi giờ thu nhập cả trăm vạn, là cô không xứng với nó!"
"Bà..." Tôn Phán Phán giận đến mức nghẹn lời, nhìn ánh mắt xung quanh rồi lại nhìn hai mẹ con trước mặt, càng thêm phẫn nộ.
"Phán Phán, cô nói năng khó nghe quá rồi đây, mau xin lỗi mẹ tôi đi, chuyện này coi như cho qua." Chồng cô cau mày, không hài lòng ra mặt, "Còn nữa, sau này đừng dẫn con ra ngoài ăn mấy thứ đồ ăn rác rưởi này nữa, cô không phải đang tốt với nó mà là đang hại nó đấy."
"Anh biết rõ tôi tự trọng thế nào vậy mà còn bắt tôi xin lỗi mẹ anh trước mặt bao nhiêu người thế này?!" Tôn Phán Phán trừng mắt, "Không đời nào!"
"Mọi người nhìn xem, thế mà cũng gọi là vợ là mẹ được à?" Bà mẹ chồng nghe xong càng được thể thêm dầu vào lửa.
Thấy Tôn Phán Phán cứ không chịu mở miệng nói đến chuyện ly hôn, ánh mắt chồng cô lóe lên, kéo mẹ mình làm bộ như đang bảo vệ bà, chỉ tay vào mũi Tôn Phán Phán, "Nếu hôm nay cô không xin lỗi, vậy chúng ta gặp nhau ở cục dân chính đi!"
"Đi thì đi!" Tôn Phán Phán tức giận quát, "Anh nghĩ tôi sợ anh chắc?!"
"Đi thì đi!" Mẹ chồng không kìm được hô lên, "Đừng chỉ nói mồm, có bản lĩnh thì làm thật đi!"
"Đi thì đi." Tôn Phán Phán như thể đang bốc hỏa, không nói thêm lời nào, xách túi quay người định rời đi.
Hai mẹ con thấy vậy thì lặng lẽ trao nhau ánh mắt đắc ý.
"Bác sĩ Tư, giúp tôi trông Hân Hân nhé." Tôn Phán Phán đứng dậy, gọi điện cho mẹ mình rồi đi theo hai người rời khỏi quán lẩu.
Hân Hân ở lại, tỏ ra luống cuống và hoang mang, Tư Vân Dịch đảo mắt nhìn đám người đang tò mò nhìn cô bé, ánh mắt họ lập tức thu lại. Anh gắp mấy miếng tiết vịt đã chín từ nồi lẩu bỏ vào bát cô bé.
"Chú bác sĩ ơi." Hân Hân ăn được vài miếng tiết vịt, rụt rè ngẩng đầu nhìn anh, "Cháu có thể nghe thử xem mẹ giờ thế nào không?"
Tư Vân Dịch lặng lẽ lấy ra một chiếc tai nghe Bluetooth đưa cho cô bé rồi đeo một chiếc khác cho mình.
"Đơn ly hôn in sẵn rồi đấy, cô có gan thì ký đi!" Trong xe vang lên tiếng động không nhỏ, mẹ chồng nói rất ngang ngược.
Dì Ôn cũng theo kịch bản, đang ngồi trong xe khuyên nhủ con gái, "Phán Phán à, Hân Hân còn nhỏ lắm, hai đứa mà ly hôn thì con bé sẽ buồn biết bao."
Cô bé mím môi, nhỏ giọng nói, "Nếu không chia tay thì con còn khổ hơn."
Theo đúng kịch bản, Tôn Phán Phán cũng do dự một lát, sau đó ném bản ly hôn sang một bên.
"Sao không ký nữa? Không phải lúc trước mạnh miệng lắm sao? Giờ nuốt lời à?" Chồng cô nhanh chóng chen vào, cố k*ch th*ch.
"Tôi không hài lòng với cách chia tài sản trên này." Tôn Phán Phán lạnh lùng hừ nhẹ, "Nhà, xe và một nửa số tiền tiết kiệm đều phải thuộc về tôi. Bấy nhiêu năm tôi làm nội trợ, chẳng lẽ không tính là có lương?"
"Tôn Phán Phán, cô đừng quá đáng quá!" Mẹ chồng bắt đầu nổi giận nhưng bị con trai ngăn lại.
"Nếu tôi quá đáng thì khỏi ly hôn nữa." Tôn Phán Phán thản nhiên, "Tôi còn phải quay lại quán lẩu ăn tiếp."
"Chỉ là nhà, xe với tiền tiết kiệm thôi mà?" Chồng cô lên tiếng, "Cho cô hết, còn tiền lương cô muốn tính thế nào?"
"Đơn giản thôi, lấy giá thuê bảo mẫu 24/7 ở Ninh Thành ra tính. Tôi tốt nghiệp đại học, vừa làm việc nhà vừa chăm con, mỗi tháng 8 nghìn là không quá đáng nhỉ?" Tôn Phán Phán tính toán, "Chúng ta kết hôn được gần 9 năm, tổng cộng 86 vạn 4, thôi bỏ bớt phần lẻ, cứ tính 86 vạn đi."
"86 vạn?!" Mẹ chồng nghe xong tức đến choáng váng, "Vậy mấy khoản chi tiêu hàng ngày của cô không phải con trai tôi bỏ ra à?"
"Số tiền đó phần lớn đều là chi cho sinh hoạt gia đình." Tôn Phán Phán không hề vội vã, "Nếu muốn tính kỹ thì chúng ta cứ dành một năm rưỡi để từ từ mà tính."
"Tôn Phán Phán, cô tính kỹ vậy là đã nắm rõ tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi đúng không?" Lúc này chồng cô cũng bắt đầu mất bình tĩnh, "Tôi mới được thăng chức có một năm, chia một nửa số tiền tiết kiệm cho cô thì tôi còn lại chẳng bao nhiêu, cô muốn tôi trắng tay sao?"
"Phán Phán à." Dì Ôn đúng lúc mở lời, "Sao con lại bắt nó phải trắng tay chứ? Hai đứa chỉ là nhất thời nóng giận, đừng ly hôn nữa, về nhà sống tử tế đi."
Dì Ôn quay sang bà mẹ chồng, dịu dàng nói, "Phải không, bà thông gia?"
Mẹ chồng tức đến mức không buồn trả lời, trong xe yên lặng một lúc lâu, Tôn Phán Phán bật cười, "Giờ thì nhìn xem, ai mới là người không dám ly hôn? Đã ly hôn không nổi thì đừng dọa người khác, anh tưởng anh ly hôn xong còn kiếm được ai tốt hơn chắc?"
Mẹ chồng cười lạnh, chồng cô cũng bị chọc giận, "Được, vậy cô cứ chờ đấy mà xem, ly hôn xong tôi sẽ tìm cho nó người còn tốt hơn cô!"
Tư Vân Dịch nghe thấy người đàn ông xuống xe, chẳng bao lâu sau mang về một bản thỏa thuận ly hôn mới in. Lần này Tôn Phán Phán xem kỹ rồi dứt khoát ký tên.
"Đi, có bản lĩnh thì lên cục dân chính."
Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, Tôn Phán Phán và dì Ôn quay lại quán lẩu, trên mặt không giấu nổi nụ cười.
Tôn Phán Phán vui vẻ đưa giấy ly hôn cho Tư Vân Dịch xem, anh cầm quyển sổ màu giống sổ kết hôn, nhìn một lúc lâu.
"Cũng không khó lắm." Tôn Phán Phán ôm lấy Hân Hân, hôn mạnh lên má con gái, "Từ nay hai mẹ con mình là người tự do, vừa có nhà, có xe lại có cả tiền."
Hân Hân ôm chặt mẹ, hít mũi một cái.
Dì Ôn ngồi bên cạnh, nhìn con gái và cháu ngoại, cười rạng rỡ.
"À đúng rồi, để tôi báo cho cô bé kia một tiếng." Tôn Phán Phán chợt nhớ ra việc quan trọng, vội gọi điện. Bên kia nghe tin Tôn Phán Phán đã ly hôn thuận lợi, còn giành được quyền nuôi con cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng rồi, chỗ tôi còn đoạn ghi âm nữa." Tôn Phán Phán nhìn sang Tư Vân Dịch, mỉm cười, "Tí nữa gửi cho anh."
Tư Vân Dịch cho người cắt đoạn ghi âm lúc người đàn ông và mẹ hắn nói chuyện trong xe gửi cho Tôn Phán Phán. Cô chuyển cho cô gái trẻ kia, chẳng bao lâu, đối phương gọi tới, giận dữ mắng mỏ gã đàn ông một tràng dài.
Nhìn con gái vừa nói chuyện vừa cười mắng chồng cũ với người bên kia đầu dây, dì Ôn ôm Hân Hân, khẽ chạm mắt với Tư Vân Dịch.
"Tiểu Tư này, buổi quyên góp ngày mai cháu định thế nào?"
Ngay cả dì Ôn cũng nhận được thiệp mời.
Tư Vân Dịch im lặng liếc nhìn tờ giấy ly hôn đặt trên bàn, không nói một lời.
Địa điểm tổ chức buổi quyên góp là hội trường lớn nhất Ninh Thành, chỗ ngồi của Tư Vân Dịch nằm ở khu vực dành cho khách quý phía trước. Anh vừa ngồi ổn định đã nghe phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Chú út." Chị dâu cả nắm tay nhóc Kỳ cùng anh cả vui vẻ đi tới. Hai vợ chồng ăn mặc rất đồng điệu, ngay cả nhóc Kỳ cũng mặc một bộ vest nhỏ, cổ đeo cà vạt cùng màu với váy dạ hội của mẹ.
Tư Vân Dịch nhìn ba người họ ngồi vào dãy ghế phía sau, tiếp đó là anh hai và chị dâu hai, rồi đến chị ba, lần này cô còn dẫn theo một người đàn ông.
"Ơ?" Chị dâu hai ngó quanh chỗ Tư Vân Dịch, tò mò hỏi, "Chú út, Sở Quân Liệt đâu rồi?"
Mọi người đều quen nhìn thấy Sở Quân Liệt luôn kè kè bên Tư Vân Dịch, ánh mắt cậu lúc nào cũng như dính keo, không rời khỏi người anh.
Tư Vân Dịch cũng thường dẫn cậu theo bên mình, đôi khi còn nắm tay nhau.
Hôm nay không nhìn thấy nên mọi người cảm thấy lạ cũng phải.
Thấy Tư Vân Dịch không trả lời, chị dâu hai có chút lúng túng, đưa mắt nhìn nơi khác.
"Hôm nay quy mô cũng lớn thật, không ít đơn vị truyền thông ở Ninh Thành đều tới."
"Có lẽ là vì công ty bảo hiểm Lạc An." Anh hai tiếp lời, "Hình như đây là lần đầu tiên Lạc An hợp tác với doanh nghiệp ở Ninh Thành."
Người đến hội trường ngày một đông, chị dâu cả bỗng "chậc" hai tiếng, nhìn về một hướng, mọi người thấy vậy cũng nhìn theo. Họ trông thấy vợ chồng nhà họ Yến cùng với Yến An và chồng sắp cưới của cậu ta.
"Bọn họ còn mặt mũi đến à." Chị dâu cả tỏ vẻ ghét bỏ, mọi người cũng từng nghe chuyện xảy ra trước đó ở bệnh viện đa khoa, càng rõ việc đối tác hợp tác ban đầu của bệnh viện bị cướp mất chắc chắn không tránh khỏi bàn tay nhà họ Yến.
"Em nghe nói dạo này bọn họ thảm lắm." Anh hai hạ giọng, chia sẻ tin tức mới nghe được.
"Trước tiên là bệnh viện thẩm mỹ dưới tên họ bị những bệnh nhân từng gặp tai nạn kéo nhau đứng ra tố cáo. Bọn họ muốn ém cũng ém không nổi, bệnh viện đã bị yêu cầu đình chỉ hoạt động."
"Ồ!" Mấy người kia vội ghé đầu lại gần nhau, gật gù đầy ẩn ý.
"Bệnh viện chồng sắp cưới của Yến An cũng bị phanh phui bê bối, một phó trưởng khoa bị cắt chức, kéo theo một đống chuyện. Nghe nói cảnh sát đã bắt đầu điều tra."
Anh hai tranh thủ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Yến An, "Bệnh viện nói sẽ đưa ra kết luận, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin gì. Danh tiếng bên đó đã bị bôi xấu, không còn ai dám tới khám."
"Nếu vậy thì việc hợp tác giữa bệnh viện đó và công ty bảo hiểm chắc tiêu rồi?" Anh cả cũng nhập cuộc, giọng đầy vẻ hả hê.
"Bọn mình đã hợp tác với Lạc An rồi, người phụ trách bên công ty bảo hiểm trước kia giờ chắc đang hối đến mức ruột gan xoắn lại."
"Đáng đời." Chị ba lên tiếng, "Chính họ vô nhân đạo trước, cũng đừng trách chúng ta không giữ tình nghĩa sau."
"Nói đi cũng phải nói lại, mấy chuyện này xảy ra cũng khéo quá." Chị dâu hai suy nghĩ, "Chúng ta vừa chốt hợp tác với Lạc An thì bên kia liên tiếp gặp chuyện, hết cái này đến cái khác. Nhà họ Yến và bên nhà chồng sắp cưới kia chẳng phải bị người ta nhắm tới sao?"
"Chắc chắn là vậy. Không biết cao nhân phương nào ra tay nữa." Anh cả cảm thán hai tiếng, "Phải có bản lĩnh cỡ nào mới làm được thế này!"
Đúng lúc đó, buổi quyên góp bắt đầu. Người dẫn chương trình lên sân khấu giới thiệu sôi nổi về hoạt động lần này. Sau một tiết mục biểu diễn, đến lượt viện trưởng bệnh viện đa khoa và người phụ trách dự án của Lạc An lên phát biểu.
Tư Vân Dịch ngồi phía dưới xem tiết mục, vỗ tay sau khi kết thúc, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.
Đến phần nghi thức quyên góp, các đơn vị và cá nhân lần lượt lên trao quỹ. Vì đã có thời gian tuyên truyền sớm nên nhiều khoản quyên góp đã được chuyển khoản trước, người dẫn chương trình đọc danh sách cảm ơn, trao huy hiệu và quà kỷ niệm cho những người có mức quyên góp khác nhau.
Nhà họ Tư cũng quyên không ít. Ba gia đình đã bàn bạc từ trước, anh cả và anh hai mỗi nhà quyên góp 200 vạn, chị ba quyên góp 100 vạn.
Sau khi người dẫn chương trình đọc xong, có lễ tân bước lên trao quà kỷ niệm.
Sau danh sách quyên góp ở mức trăm vạn là đến danh sách quyên góp ở mức nghìn vạn, số người ít hơn nhiều. Ai được gọi tên đều phải lên sân khấu phát biểu rồi rời sân khấu trong ánh đèn chớp nháy của phóng viên và tràng pháo tay rộn rã. Nhưng mấy người nhà họ Tư không nghe thấy tên Tư Vân Dịch.
"Chú Vân Dịch, chú quyên góp bao nhiêu vậy?" Chị dâu cả không nhịn được hỏi, "Có phải họ quên thống kê tên chú rồi không?"
Tư Vân Dịch không trả lời, chỉ yên lặng nhìn lên sân khấu.
Người dẫn chương trình đọc xong danh sách mức nghìn vạn, bỗng phấn khích ngẩng đầu lên, "Trong đợt quyên góp này, ban tổ chức còn nhận được hai khoản quyên góp trên trăm triệu."
"Một khoản là từ một vị ân nhân giấu tên." Người dẫn chương trình phấn khích nhìn bảng nhắc lời trong tay.
"Tổng cộng là hai trăm ba mươi triệu, được quyên góp bởi người ẩn danh!"
Chị dâu cả ngừng lại một chút, bà ta nhìn người phía trước, càng nhìn càng cảm thấy đây là tiền của chú út bỏ ra.
Nhưng mà những hai trăm ba mươi triệu, nhiều đến mức ấy, chú út đêm đi quyên góp thì sau này sống kiểu gì sao?
"Khoản quyên góp tiếp theo, không chỉ đơn giản là trên trăm triệu." Người dẫn chương trình càng thêm kích động, "Mà là một khoản quyên góp mười tỷ!"
"Mười tỷ*?!" Anh cả kinh ngạc đến mức bật thốt, các vị khách cũng râm ran bàn tán.
(* ~35.946.320.000.000 VND)
Nhìn khắp cả Ninh Thành, ai có thể một lần bỏ ra mười tỷ để quyên góp?
Huống chi lại là quyên cho một bệnh viện tư nhân? Khoản tiền này đem đầu tư chẳng phải tốt hơn sao?
"Khoản mười tỷ này đến từ Tập đoàn Sở thị ở thủ đô." Người dẫn chương trình kích động đến đỏ cả mặt.
"Xin mời người đại diện của Tập đoàn Sở thị lên sân khấu!"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, nhiều người bắt đầu thảo luận, bổ sung thông tin về nhà họ Sở ở thủ đô.
Do thất bại trong đầu tư của Tư Bắc Viễn, nhà họ Tư từng tìm hiểu sơ qua về nhà họ Sở, biết rằng đây là một thế lực khổng lồ.
Đối với những tập đoàn như vậy, lấy ra mười tỷ không phải chuyện khó, nhưng vấn đề là tại sao họ lại bỏ ra số tiền ấy để quyên góp cho bệnh viện ở Ninh Thành?
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc bộ vest xanh đậm bước lên sân khấu, đại diện cho Tập đoàn Sở thị.
Người đàn ông trông không quá lớn tuổi, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, môi mỏng mím lại, vẻ mặt lạnh lùng, dáng người cao ráo rắn rỏi, tỏa ra khí thế áp đảo khiến ai cũng dễ dàng nhận ra đây là một nhân vật nguy hiểm.
Khi ánh đèn mờ đi, mọi người nhìn rõ gương mặt người đàn ông, lập tức có người không nhịn được kêu lên, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người đang ngồi ở khu khách quý, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Người nhà họ Tư dán chặt mắt vào người đàn ông kia, chị dâu cả hơi run giọng, vỗ nhẹ vai chồng, thì thào.
"Người này... sao nhìn giống... giống Sở Quân Liệt vậy?"
"Giống thật." Anh cả sững người, "Giống như đúc ra từ một khuôn vậy."
"Thưa quý vị, tôi là Sở Quân Liệt, đại diện cho Tập đoàn Sở thị ở thủ đô."
Giọng Sở Quân Liệt trầm lạnh, ánh mắt quét qua những gương mặt ngỡ ngàng bên dưới, dừng lại nơi khu khách quý, khóe môi nhếch nhẹ.
"Trời đất ơi..."
Nghe được đáp án chắc chắn, cả nhà họ Tư gần như không còn khả năng suy nghĩ, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Tư Vân Địch ôm lấy ngực như thể trái tim đang nhảy loạn, ông ta nhìn về phía hàng ghế đầu nơi Tư Vân Dịch vẫn ngồi thản nhiên, dường như không chút phản ứng trước việc thân phận bạn đời của mình bị lộ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.