Sở Quân Liệt đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Câu nói này, ba năm trước Tư Vân Dịch đã lường trước được. Không phải do Sở Quân Liệt nói thì cũng sẽ là anh chủ động đề cập.
Tư Vân Dịch lấy ra thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt Sở Quân Liệt.
"Tôi đã ký rồi." Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt vẫn đứng bất động, "Ba năm trước chúng ta đã ký thỏa thuận trước hôn nhân. Về vấn đề phân chia tài sản, giữa cậu và tôi sẽ không có bất kỳ tranh chấp nào."
Sở Quân Liệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tư tiên sinh trước mặt, ánh mắt lấp lánh ánh nước.
Trong đầu như chợt trở nên trống rỗng, Sở Quân Liệt phải cố gắng rất lâu mới gom góp lại được một chút ý thức.
"Tư tiên sinh, em đã làm sai gì sao?" Sở Quân Liệt cố kìm nén sự nghẹn ngào, lồng ngực như bị một cú đấm mạnh giáng xuống, đau đến mức ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn.
"Có phải vì em không nói cho anh biết thân phận của mình sớm hơn không, hay là anh vẫn còn giận chuyện lần trước, hay là do em quá ngốc, lại làm sai chỗ nào mà không biết..." Sở Quân Liệt thấy mũi cay xè, cố kiềm chế nét mặt để trông không quá thảm hại.
"Tư tiên sinh, anh nói cho em biết đi, em sẽ sửa ngay, hay anh đánh em đi, mắng em cũng được, em chắc chắn sẽ không cãi lại đâu."
Đừng ly hôn, đừng rời xa em, xin anh...
"Cậu không làm sai gì cả." Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842656/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.