Ông lão đứng bên cạnh vườn rau nhỏ nhìn mấy quả cà chua trên giàn thấp, hái hai quả bỏ vào túi bên cạnh.
Một con vịt đứng bên cạnh ông nhìn đám lá xanh trong vườn, nó vươn cổ ra, nhanh chóng mổ vài miếng ăn ngon lành.
"Tránh ra." Ông lão đẩy con vịt ra nhưng nó vẫn không chịu bỏ cuộc, lại thò mỏ đớp thêm vài miếng rau.
"Mày xem mày kìa!" Ông lão nhíu mày, lại đẩy con vịt ra xa.
"Mày là vịt đực lại còn to khỏe thế này, Tiểu Sở mà nhìn thấy mày thể nào cũng đem mày đi mổ, nhổ sạch lông đem về nấu canh, quay vịt luôn."
"Quác quác!" Con vịt dang cánh ra thị uy, nó ưỡn ngực lông xù lên, hống hách còn muốn mổ vào tay ông lão.
Ông lão lập tức rụt tay lại, đứng dậy đá nhẹ vào con vịt, nó lập tức kêu "quác quác" một tràng rồi chạy vụt vào đám vịt.
"Đồ vịt chết bầm, mày cứ chờ đấy." Ông lão chỉ vào nó, trợn mắt quát lớn, "Đợi Tiểu Sở đến, tao sẽ bảo nó bắt mày đầu tiên!"
Ông lão liếc nhìn đồng hồ, nhanh chóng hái rau cho vào túi, chưa được bao lâu thì nghe tiếng xe dừng ngoài sân, ông dựng tai lắng nghe thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Tiểu Sở." Ông vội vàng ra mở cửa nhưng trước mắt lại là một người đàn ông xa lạ.
Ông lão nhìn quanh, không thấy người mình đang mong đợi.
"Chào ông ạ." Trợ lý Hứa mỉm cười, "Tư tiên sinh nhờ cháu đưa ông đi bệnh viện tái khám."
"Cảm ơn cậu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842660/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.