Trong phòng trà riêng, mấy anh em nhà họ Tư tụ họp như thường lệ. Mọi lần đều đánh mạt chược vui vẻ, lần này không khí lại nặng nề khác thường, chẳng có lấy một tiếng cười nói.
"Thật sự quá đáng lắm rồi!" Chị dâu cả vừa buồn vừa giận, cúi đầu lau nước mắt.
"Chị dâu làm sao vậy ạ?" Tư Y Y nhìn qua thì thấy anh cả cũng đang trầm mặc bất thường.
"Chẳng phải hôm trước chị khoe với mấy đứa Tiểu Kỳ được nhận vào trường tiểu học quý tộc, mới vào không lâu đã được phân vào lớp thiên tài sao." Chị dâu cả nghẹn ngào nói.
"Chị cứ tưởng là vì thành tích thi cử của thằng bé tốt, biểu hiện cũng ngoan ngoãn nên mới được chọn vào lớp đó, ai ngờ... ai ngờ..."
"Rồi sao ạ?" Tư Y Y nhíu mày.
"Mấy hôm trước lại bị chuyển ra khỏi lớp ấy." Anh cả mặt đanh lại.
Trong phòng riêng thoáng chốc lặng ngắt, chị dâu hai không nhịn được lên tiếng.
"Mọi người không biết đấy thôi, sau buổi từ thiện hôm trước, có không ít người tìm tới muốn bàn chuyện hôn sự cho Bắc Viễn và Tiểu Huyên."
Mọi người cùng nhìn về phía chị dâu hai.
"Em còn định sắp xếp cho Tiểu Huyên một cậu trai." Chị dâu hai đầy vẻ tiếc nuối, "Là cháu đích tôn nhà họ Trần, có vài nét giống diễn viên hạng mười tám mà con bé thích. Cậu ta xem ảnh Tiểu Huyên xong thì rất vừa ý, còn nói sẵn sàng chờ con bé về để tìm hiểu cho đàng hoàng."
"Mấy hôm đó, bố mẹ cậu ta nhắn tin cho em suốt, miệng thì thông gia trước, thông gia sau. Em mới nói hai đứa còn chưa gặp nhau, lúc ấy họ còn sốt sắng lắm."
"Rồi bây giờ thì im luôn à?" Chị dâu cả lau nước mắt, nhìn em dâu với vẻ buồn rầu.
"Từ lúc có tin chú út ly hôn, họ đột nhiên thay đổi thái độ." Chị dâu hai siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh đi.
"Họ nói nếu Tiểu Huyên muốn gả vào nhà họ thì của hồi môn phải cỡ nghìn vạn, còn bắt con bé sau này phải sinh ít nhất ba đứa!"
Chị dâu hai tức đến run người, "Họ xem con gái em là cái gì chứ? Em đâu có thiếu người để gả con bé đi đâu!"
"Chị chặn hết chưa?" Tư Y Y hỏi.
"Chặn rồi." Chị dâu hai lấy điện thoại ra, mở WeChat cho mọi người xem, giọng đầy bực tức, "Trước thì ngày nào cũng nhắn tin tìm chị, nay bà này rủ uống trà, mai bà kia hẹn đi dạo phố, mấy hôm nay không thấy tăm hơi, chị nhắn hỏi thì phát hiện mấy người đó còn chặn cả chị!"
"Bên em cũng y chang." Tư Y Y cười nhạt, "Tự nhiên có cả đống đàn ông độc thân gọi là 'chất lượng cao' đổ xô tới, ai cũng ra vẻ dịu dàng hiểu chuyện, bảo em phải bước ra khỏi quá khứ. Ngay cả cái thằng chồng cũ của em cũng dùng acc clone để nhắn tin cho em."
"Cái thứ đó còn dám nhắn cho em?" Tư Vân Thiên nghe vậy lập tức bật dậy, vén tay áo lên.
"Anh đừng kích động." Tư Y Y bật cười, "Em không thèm để ý đến bọn họ. Em biết rõ họ đâu phải nhắm vào em, mà là nhắm vào nhà họ Sở."
Lời Tư Y Y vừa dứt, mọi người đều im lặng hồi lâu.
"Cổ phiếu nhà họ Tư giảm mạnh lắm." Tư Vân Địch thở dài. "Em nghe nói mấy hôm trước cổ đông đã bắt đầu hỏi han chuyện của Vân Dịch rồi. Áp lực mà em ấy gánh chắc chắn còn lớn hơn cả chúng ta."
"Bọn họ đúng là gió chiều nào theo chiều ấy." Chị dâu hai vẫn chưa nguôi giận. "Lúc thấy Sở Quân Liệt được nhà họ Sở thừa nhận thì kéo nhau tới lấy lòng, vừa nghe chú út muốn ly hôn với người nhà họ Sở thì lập tức lặn mất tăm."
"Chị chỉ thấy xót cho Tiểu Kỳ." Chị dâu cả nghẹn ngào. "Hôm trước thằng bé được phân vào lớp thiên tài, mừng tới mức về nhà là cắm đầu làm bài, cơm cũng không thèm ăn. Làm xong còn bắt mọi người phải xem lại từng câu cho nó."
"Giờ thì bị chuyển ngược về lớp cũ, thằng bé buồn hẳn đi, ít nói hẳn, ban đêm còn lén khóc."
"Chuyện của nhà họ Sở hay nhà họ Tư đều là việc của người lớn, sao lại để trẻ con phải chịu ảnh hưởng thế này chứ."
"Thôi đi." Anh cả thở dài.
"Coi như nhân dịp này nhìn thấu lòng người, cũng may là thời gian chưa lâu, mọi chuyện vẫn chưa thành hình. Nếu con cái đính hôn với những nhà như vậy, về sau mới lộ mặt thật thì phiền toái lắm."
Nghĩ đến bộ mặt của mấy người nhà họ Trần, chị dâu hai nghiến răng gật đầu.
"Hôm nay khỏi đánh mạt chược nữa, về thôi." Anh cả đứng dậy trước, mấy người còn lại cũng chẳng còn tâm trạng, lần lượt khoác áo rời khỏi phòng trà.
Quán trà khá rộng, nhiều người thích chọn nơi này để bàn chuyện làm ăn. Trên đường ra quầy thanh toán, họ gặp không ít người quen cũ.
Những người đó từng rất nhiệt tình, giờ thì chỉ chào hỏi xã giao, không đến mức tỏ vẻ quá thực dụng nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy xa cách.
Thái độ lạnh nhạt của họ khiến mấy người nhà họ Tư vừa ngại vừa khó xử nhưng vẫn phải gật đầu chào lại, khách sáo vài câu.
Cả nhóm đứng trước quầy, Tư Vân Thiên vừa quẹt thẻ VIP thì phát hiện số dư trong thẻ đã dùng hết. Nhân viên quầy lễ tân nhiệt tình giới thiệu chương trình nạp thẻ mới, ông ta quay sang gọi vợ tới quyết định.
Chị dâu cả là người biết tính toán, bà ta chăm chú nghe nhân viên giới thiệu rồi quay sang bàn với em dâu.
"Nạp một vạn tặng hai nghìn, hai vạn thì tặng năm nghìn. Nhưng mình chỉ tới đây khoảng hai tuần một lần, chắc sắp tới cũng sẽ có chương trình dịp Tết, thôi cứ chọn gói một vạn là được rồi."
"Được đấy." Chị dâu hai gật đầu tán thành.
"Vậy nạp một vạn." Chị dâu cả quay lại lấy thẻ ngân hàng ra, nhân viên nhận lấy và bắt đầu thao tác, mọi người cùng đứng chờ một bên.
Từ hành lang quán trà vọng lại tiếng cười nói rôm rả, là khách từ một phòng bao khác đang ra ngoài, vừa đi vừa khen nhau lia lịa.
"Con gái anh Thôi đúng là giỏi giang, học đại học trường 211, vừa xinh đẹp lại cởi mở, làm việc cũng năng nổ nữa."
"Con trai nhà anh Trần cũng đâu có kém." Người đối diện cười đáp lại.
Nghe đến họ "Trần", mấy người nhà họ Tư bất giác quay đầu nhìn về phía đó.
Giữa quầy lễ tân và hành lang có một khúc cua, tuy không nhìn thấy nhau nhưng giọng nói lại nghe rõ mồn một.
"Không giấu gì anh, anh Thôi à, vì chuyện hôn sự của con, tôi với mẹ nó đã tốn không ít công sức. Họ hàng cũng giới thiệu cho mấy cô nhưng chẳng ai giỏi giang bằng con gái anh đâu!"
"Vậy sao?" Người đàn ông trung niên cười nhạt.
"Anh Thôi biết nhà họ Tư chứ?" Người họ Trần đưa ra ví dụ gần nhất.
"Biết chứ." Người đàn ông gật đầu, "Nhà đó suýt nữa thì trèo được lên cành cao rồi, ai ở Ninh Thành mà chẳng nghe nói."
"Cũng chẳng phải trèo cao gì." Người họ Trần khoát tay, vẻ mặt khinh khỉnh, "Chủ yếu là con gái nhà họ không được. Suýt nữa tôi đã giới thiệu con trai mình qua bên đó."
"Con gái họ chỉ học một trường đại học bình thường, đầu óc cũng tầm thường, tướng mạo thì chẳng có gì nổi bật, mơ mộng thì nhiều."
Mặt mày mấy người nhà họ Tư lập tức sầm lại.
Mấy người đi ngang qua nghe rõ mồn một, thấy sắc mặt mấy người họ Tư đen như than thì xì xào bàn tán, có kẻ còn tỏ vẻ hả hê.
"Lũ người này!" Chị dâu hai nghe thấy con mình bị lôi ra bôi nhọ giữa nơi công cộng, tức đến mức run cả người.
"Bình tĩnh." Tư Vân Địch mặt mày căng cứng, kéo vợ lại, "Đang ở nơi công cộng."
"Có lẽ vì nhà họ Tư chỉ có một cô con gái nên bình thường được nuông chiều quá mức, dạy hư mất rồi." Người đàn ông trung niên cười cợt, "Nhà tôi có ba đứa, hai đứa con gái từ nhỏ đã nuôi thả nên chẳng sinh ra cái kiểu yếu đuối đó."
"Vẫn là anh Thôi biết dạy con. Còn con gái nhà họ Tư ấy à, sau này gả đi được đã là may rồi."
"Biết đâu lại kiếm được một chàng rể từ quê lên, nếu sau này cậu ta phất lên, dù giữ không được người thì ly hôn cũng kiếm được mười tỷ tiền chia tay, tính ra cũng không lỗ." Người đàn ông trung niên cười sằng sặc, người họ Trần nghe ra là đang nói đến ai thì cũng phá lên cười theo.
Hai người cười ha hả đi qua khúc cua, vừa ngẩng đầu đã thấy ngay mấy người nhà họ Tư đang đứng gần quầy lễ tân, ánh mắt như muốn thiêu cháy người, cả hai lập tức nghẹn lại, vội nín cười, mặt mũi cứng đờ, ngượng ngùng quay đầu.
Cả hai đứng ngay khúc cua, tiến không xong, lùi cũng chẳng được.
"Mẹ nó chứ..." Nghe đến đoạn mười tỷ tiền chia tay, lửa giận trong lòng Tư Vân Địch bùng lên, toan bước tới liền bị người nhà giữ lại.
"Miệng mồm gì mà thối hoắc!" Chị dâu cả dù đang kéo Tư Vân Địch nhưng mắt cũng tóe lửa, "Hai gã đàn ông mà lắm chuyện như mấy bà già lắm điều, còn dám lên mặt chê bai con gái nhà người ta. Tự nhìn lại mình xem có xứng hay không!"
Hai người nghẹn họng, người đàn ông trung niên muốn lùi lại vài bước để tránh né nhưng lại thấy có không ít người đang dõi theo gần quầy lễ tân nên đành đứng nguyên một chỗ, tiến thoái lưỡng nan.
Thấy tình hình không ổn, người họ Trần quay sang nhỏ giọng trấn an, "Anh Thôi, có vài người không dám nghe sự thật, càng không chịu nổi ai nhắc đến chỗ đau của mình. Hay là mình quay lại uống thêm vài ly?"
"Ông vừa nói cái gì?" Tư Vân Thiên chắn trước mặt vợ, kéo Tư Vân Địch lại, đồng thời để em gái và em dâu đứng phía sau hai người đàn ông.
"Chúng tôi nói sai chỗ nào?" Người họ Trần quay đầu lại, ánh mắt đầy châm chọc, "Mấy người còn tưởng bây giờ vẫn là một tháng trước à? Được nhà họ Sở chống lưng, muốn làm gì thì làm, ai cũng phải tranh nhau nịnh bợ mấy người sao?"
"Tỉnh lại đi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa!" Người họ Trần cười khẩy, "Bây giờ cả Ninh Thành ai chẳng biết Tư Vân Dịch nhà các người đã ly hôn với người thừa kế nhà họ Sở rồi. Nhìn giá cổ phiếu nhà các người đi, rớt thảm chưa từng thấy. Trước còn miễn cưỡng được xếp hạng nhì, giờ đến hạng ba cũng không với tới!"
Sắc mặt Tư Vân Thiên đỏ bừng vì tức, nghẹn lời không nói nổi một câu.
"Trước kia tôi đã thấy chướng mắt cái vẻ thanh cao của Tư Vân Dịch nhà các người." Người họ Trần cười nhạo, "Cậu ta tưởng mình là ai? Vẫy tay một cái là ai cũng phải quỳ rạp dưới gấu quần của cậu ta chắc? Người thừa kế nhà họ Sở đâu có ăn nổi cái chiêu trò đó! Nhà các người hết cứu rồi, chờ trượt xuống hàng bốn hàng năm đi. Đến lúc đó đừng có dày mặt mà mò đến cầu xin chúng tôi giúp đỡ!"
"Ai mà thèm cầu xin nhà ông?!" Tư Vân Địch chỉ thẳng vào mặt người họ Trần, tức đến mức run cả người, "Mặt mũi ông dày thật đấy!!"
"Phải rồi, trước đây chúng tôi còn chưa nói thật với vợ ông." Người họ Trần nhếch mép, giọng đầy khinh bỉ, "Con trai tôi căn bản không vừa mắt con gái nhà ông, mới nhìn một cái đã thấy ngán ngẩm. Theo lời nó nói là ảnh thì chỉnh mười mấy lớp filter, trang điểm thì xấu như ma còn cố làm ra vẻ dễ thương, nhìn mà phát tởm!"
"Ông, con mẹ nó..." Nghe con gái bị nói đến mức đó, mắt Tư Vân Địch đỏ rực, vùng khỏi tay người nhà xông lên đấm thẳng một cú vào sống mũi gã đàn ông họ Trần.
"Đừng đánh nữa!" Người đàn ông trung niên tỏ vẻ can ngăn nhưng lại âm thầm đánh lén Tư Vân Địch. Tư Vân Thiên thấy vậy liền lao lên, cùng gã đàn ông đó lao vào nhau. Quản lý phòng trà cuống quýt chạy đến can, nửa tiếng sau, xe cảnh sát dừng lại trước cửa quán trà, mấy người mặt mày sưng tím đều bị dẫn ra ngoài.
Một tiếng sau, bà Trần dẫn người tới thăm chồng, kết quả lại lao vào đánh nhau với mấy chị em dâu nhà họ Tư.
Cảnh sát đứng nhìn mấy người, không biết nên nói gì. Trời dần tối, trợ lý Hứa dẫn cả đám người mình đầy bụi đất ra ngoài.
"Trợ lý Hứa, Vân Dịch đâu?" Tư Vân Thiên mắt bầm một bên, chột dạ hỏi.
"Sếp có việc." Trợ lý Hứa trả lời ngắn gọn, nhìn mấy người trước mặt mà cạn cả lời.
Sếp đã đặt chuyến bay riêng cho sáng mai, thế mà mấy người này tối nay vẫn còn gây ra chuyện, mà lại còn là chuyện lớn mới chịu cơ!
"Đừng nói với Vân Dịch là tụi chị bị đánh ra nông nỗi này nhé." Chị dâu cả ôm mặt, đầu tóc rối bù, "Cứ bảo là tụi chị không thua, chị còn đấm rơi cả răng sứ của con mụ kia nữa!"
"Dạ được." Trợ lý Hứa cố gắng hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười gượng gạo.
Đêm cuối thu ở Ninh Thành như vũng mực đặc không tan, từng đợt gió lạnh quét qua, mang theo hơi sương len lỏi vào từng ngóc ngách.
Máy bay riêng khởi hành vào sáng mai, trước khi đi ngủ, Tư Vân Dịch kiểm tra lại hành lý một lần cuối, chắc chắn không có gì thiếu sót rồi khoác áo ngủ ngồi bên mép giường.
Điện thoại rung hai cái, anh mở ra nhìn dòng tin nhắn do trợ lý Hứa gửi đến, lặng lẽ trầm mặc hồi lâu.
Gió gào thét ngoài cửa sổ. Tư Vân Dịch hạ mắt đặt điện thoại xuống rồi chui vào chăn, cảm thấy ga trải giường có hơi mỏng, thầm nghĩ sau khi quay về từ thủ đô, anh phải thay lại bộ chăn gối cũ ngày xưa.
Sở Quân Liệt với tư cách là nam chính của cả câu chuyện, cho dù rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, cuối cùng cũng sẽ hóa hiểm thành an.
Nhưng Tư Vân Dịch hiểu rõ, tình trạng tinh thần cực kỳ bất ổn của Sở Quân Liệt sẽ khiến những người ở bên cạnh cậu rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.
Hiện tại nhà họ Sở vẫn nằm trong tay ông Sở, việc Tư Huyên Huyên nghe được chuyện Sở Quân Liệt nhảy xuống hồ chắc chắn là do chính ông cụ sắp đặt.
Liên quan đến người thừa kế duy nhất của nhà họ Sở, một tin tức kín như bưng như vậy lại truyền đến tai chủ quán trà sữa, chứng tỏ người tiết lộ tin đó coi trọng thân phận khác của cô chủ quán cũng như năng lực truyền tin của cô nhóc.
Đó là một tín hiệu do ông Sở chủ động tung ra. Có vẻ ông đã phần nào mềm lòng trước bạn đời của cháu mình, nhưng Tư Vân Dịch không cần sự chấp nhận hay thừa nhận ấy.
Với một nhân vật phụ không còn bao nhiêu thời gian xuất hiện, bây giờ chẳng còn gì cần phải bận tâm nữa.
Tư Vân Dịch nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể.
Trong thang máy, người đàn ông cao lớn dắt theo một chú chó to, bộ dạng phong trần mệt mỏi đứng đối diện gương thang máy, có chút hồi hộp chỉnh lại tóc tai.
Thang máy đến tầng chỉ định, Sở Quân Liệt đứng trước cửa nhà, hồi hộp dụi nhẹ ngón tay rồi thử ấn ngón tay lên.
Nếu không mở được khóa, cậu đã tính sẵn cách leo từ ngoài vào.
Ngón tay chạm lên khóa, sau một tràng nhạc ngắn, khóa điện tử tự động mở ra.
Giống hệt như trước đây.
Tim Sở Quân Liệt đập thình thịch, cậu cúi đầu nhìn tay mình rồi lại nhìn về phía khóa vân tay, khóe môi không kìm được khẽ nhếch lên.
Tư tiên sinh... vẫn chưa xóa vân tay của cậu!
Sở Quân Liệt cố gắng đi thật nhẹ vào trong phòng, cậu nín thở đứng trước cánh cửa phòng ngủ quen thuộc, hốc mắt bất giác đỏ lên.
Liệt Phong nhìn chủ nhân đang không dám vào phòng rồi lại nhìn cánh cửa, tỏ ý cái này để nó lo.
Nó tiến lên, giơ chân trước chủ động cào vào cửa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.