Sở Quân Liệt cụp mắt, hai tay chắp trước ngực, dáng vẻ rõ ràng là đang tiễn khách.
Ông Sở nhìn cái đầu trọc của cháu trai, nghĩ đến chuyện chỉ còn hơn mười ngày nữa là nó sẽ thụ giới, trong lòng nóng như có lửa đốt. Ông biết rõ lúc này chỉ có một người mới có thể ngăn lại mọi chuyện.
Bóng hai người kia vừa đi khuất, Sở Quân Liệt lập tức ngẩng đầu nhìn theo, sau khi chắc chắn họ đã xuống núi, cậu vội vã quay về phòng, lấy chiếc điện thoại vệ tinh ra, thay pin mới rồi chạy thẳng lên sau núi.
Tư Vân Dịch bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói vừa ấm ức vừa mềm mỏng.
"Tư tiên sinh, ông nội tới tìm em rồi."
"Ừ." Tư Vân Dịch cầm điện thoại, lùi về phía sau ở cửa thang máy, nhường người khác vào trước.
Tín hiệu trong thang máy không tốt, mà từ sau chuyện ly hôn, Sở Quân Liệt trở nên nhạy cảm cực độ. Nếu để cậu đợi một phút, không chừng lại nghĩ ngợi lung tung.
"Tư tiên sinh, ông nội còn định lừa em nhưng bị em phát hiện rồi." Sở Quân Liệt cúi đầu nhổ cỏ, giọng ỉu xìu, "Tư tiên sinh, anh nhất định đừng để người khác lừa đi mất, càng không được quên em."
"Anh sẽ không quên em." Tư Vân Dịch vừa nghe điện thoại vừa nhìn cửa thang máy đóng lại.
"Tư tiên sinh, cuộc sống trong chùa thật sự không hợp với em." Giọng nói của Sở Quân Liệt đã mang theo chút nghèn nghẹn.
"Em nhớ anh lắm, ở đây không có thịt ăn, sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842667/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.