Sở Quân Liệt thời thiếu niên toàn thân toát lên vẻ âm trầm bất kham, đối diện ống kính cũng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết đây là kiểu người khó dây vào.
Trong ảnh, Sở Quân Liệt cầm một chiếc cúp trên tay, cậu đứng trước một tủ trưng bày đầy huy chương và giải thưởng, nét mặt không biểu cảm như thể tâm trí chẳng hề đặt nơi thực tại.
"Đây đều là những giải thưởng mà Quân Liệt từng đạt được." Ông Sở nhìn tấm ảnh, trong mắt thoáng nét tự hào.
"Quân Liệt có thiên phú rất cao, bất kỳ thầy cô nào từng dạy nó đều không tiếc lời khen ngợi năng lực của nó."
Ông cụ đặt tấm ảnh xuống trước mặt Tư Vân Dịch, tay chỉ vào từng chiếc cúp trong tủ kính phía sau, nói như kể về một kho báu.
"Đây là cúp vô địch hạng cân 52kg giải boxing thanh thiếu niên toàn quốc, kia là giải quán quân tán thủ võ thuật, huy chương vàng giải cưỡi ngựa thanh thiếu niên, rồi đến giải vật cổ điển..."
Khóe miệng ông cụ lộ ra nụ cười.
"Quân Liệt học gì cũng nhanh, mỗi lần tham gia thi đấu đều nhắm thẳng đến chức vô địch. Nó là kiểu người rất rõ mục tiêu, ít nói nhưng trong xương cốt lại đầy kiêu ngạo."
"Nó gần như chẳng bao giờ giao lưu với bạn cùng lứa. Tôi thường nghĩ, giá mà có ai đó có thể ép nó cúi đầu, để nó hiểu ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Nhưng trớ trêu thay, lần nào nó cũng mang cúp về, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842668/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.