"Chiếp chiếp chiếp ~"
Vài chú gà con lạch bạch đi ngang qua chân Tư Bắc Hâm, tiện thể mổ mổ vào dây giày của người chăn nuôi.
Tư Bắc Hâm nhìn Sở Quân Liệt cao lớn đứng trước mặt, trong đầu không khỏi hiện lên những lúc mình từng buông lời độc miệng. Ngón tay hơi run rẩy.
Nếu nhớ không nhầm, chỉ riêng hai chữ "đồ nhà quê" cậu ta cũng đã nói không dưới mười lần, mà nói ở chỗ đông người thì càng nhiều, riêng tư thì càng khỏi phải nói. Trước đây còn cố tình bày ra một cái bẫy ghế, định dằn mặt một trận cho bõ ghét.
Tuy cuối cùng nhờ có chú nhỏ đến kịp nên ghế không rơi trúng nhưng Sở Quân Liệt chắc chắn đã thấy rõ cậu ta định làm gì!
Tư Bắc Hâm sợ đến mức nhìn hai người càng đến gần thì hai chân càng mềm nhũn, nhất là khi thấy gương mặt nghiêm túc và cái đầu không biết đã cạo từ bao giờ của Sở Quân Liệt.
Người này vốn đã có khí thế dọa người, thêm cái đầu trọc bóng loáng, phía sau còn có mấy vệ sĩ theo sau khiến Tư Bắc Hâm không kìm được run rẩy, bước chân trở nên mềm nhũn.
Tư Vân Dịch còn chưa kịp cùng Sở Quân Liệt đi tới đã thấy cháu trai thứ ba định bước lên một bước, ai ngờ "bịch" một tiếng quỳ thẳng tại chỗ.
Vài con gà con bị động tĩnh lớn dọa cho chạy tán loạn. Tư Vân Dịch đứng khựng lại, ánh mắt theo tầm nhìn của Tư Bắc Hâm dừng lại trên gương mặt nghiêm nghị của Sở Quân Liệt, người đang tập trung nghe âm thanh từ phiên đấu giá.
Sở Quân Liệt hơi nhíu mày, cậu nhìn Tư Bắc Hâm đang quỳ rạp dưới đất rồi quay đầu sang nhìn Tư Vân Dịch với vẻ mặt vô tội.
Tư Bắc Hâm vốn định bước tới đón hai người nhưng chân mềm quá không chống đỡ nổi.
Bị chú nhỏ nhìn với ánh mắt như đang hỏi han, Tư Bắc Hâm đỏ bừng cả mặt, lập tức cắn răng nói, "Cháu...cháu chúc chú nhỏ và c** nh* năm mới vui vẻ!"
Hai vệ sĩ đứng sau hai người cố nhịn cười, mặt ai nấy đỏ bừng.
"Đứng lên đi." Tư Vân Dịch liếc nhìn Tư Bắc Hâm, ánh mắt dời sang trại gà mà cậu ta đang quản lý.
Quy mô trại gà thuộc loại vừa, theo dữ liệu phân tích mà Tư Bắc Hâm từng nộp trước đó, chỉ cần vận hành thêm hai năm nữa là có thể hoàn vốn toàn bộ.
Tư Bắc Hâm mặt đỏ như máu, vịn tay vào lồng gà đứng dậy, ánh mắt cố tình tránh khỏi Sở Quân Liệt, giả vờ bình tĩnh.
Cậu ta đi theo Tư Vân Dịch tham quan trại gà rồi chợt sực nhớ điều gì đó, ngạc nhiên nhìn hai người.
Chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao?!
Sở Quân Liệt liếc một cái là nhìn thấu ngay tâm tư của Tư Bắc Hâm, cậu bước lên trước nắm lấy tay Tư Vân Dịch rồi còn cố tình liếc về phía Tư Bắc Hâm với vẻ đắc ý.
Tư Bắc Hâm nhìn vẻ mặt đầy kiêu ngạo kia của Sở Quân Liệt, lời muốn nói liền nghẹn lại, nuốt xuống bụng.
Cách đây không lâu, mẹ cậu ta còn gọi điện đến, lo lắng kể chuyện nhà họ Trần gây sự, rồi hỏi cậu ta có định thi công chức không.
Nếu để họ biết chú nhỏ với c** nh* lại quay về bên nhau, không biết sẽ có biểu cảm gì nữa...
Tư Vân Dịch xem qua khu chuồng gà chính, tham quan hệ thống thiết bị tự động bên trong rồi được Tư Bắc Hâm dẫn sang khu nuôi gà thả vườn, trong đó có mấy trăm con gà con đang nhàn nhã tung tăng dạo bước.
"Cháu định quy hoạch trại gà thế nào trong tương lai?" Tư Vân Dịch hiểu rõ, với quy mô hiện tại của cậu ta, muốn đạt được mục tiêu một nghìn vạn tệ thì ít nhất cũng phải mất mười mấy năm.
Mà giờ đừng nói mười mấy năm, có thể kiên trì thêm bốn tháng nữa đã là giới hạn lắm rồi.
"Cháu định mở rộng quy mô gà thả vườn." Tư Bắc Hâm hơi ngại ngùng xoa tay, "Cháu đã để ý đến một khu rừng gần đây, muốn thuê lại để nuôi gà thả. Bây giờ người ta ăn uống không còn chỉ để no, mà còn quan tâm đến sức khỏe hơn. Gà thả vườn dinh dưỡng hơn gà công nghiệp, dù thời gian nuôi lâu hơn nhưng lợi nhuận cũng cao hơn nhiều."
Tư Vân Dịch nhìn đàn gà đang thong thả đi dạo trước mặt, khẽ gật đầu.
"Cháu nuôi lứa gà thả đầu tiên vốn là để ăn, ai ngờ chưa kịp ăn con nào thì đã bán sạch." Tư Bắc Hâm nói đến đây thì hứng khởi hẳn lên, "Khách mua gà thả về còn phản hồi rằng thịt ngon hơn hẳn gà nuôi công nghiệp, ai cũng đặt trước cả.
Lứa trước chưa kịp đến kỳ xuất chuồng thì đã bị một khách trả giá cao mua hết. Giải thích thế nào cũng không chịu nghe, còn đòi tự vào bắt gà, bị gà mổ cho mấy phát, đúng là kiểu người có tiền thì cái gì cũng có thể nhẫn nhịn!"
Nghe đến đây, Sở Quân Liệt liếc mắt nhìn Tư Bắc Hâm.
Tư Bắc Hâm thì vẫn hồn nhiên không hay biết, ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía Tư Vân Dịch, "Chú nhỏ ở lại thủ đô mấy ngày nữa ạ? Lúc về cháu mang cho chú vài con nuôi trước nhé?"
"Không cần đâu." Tư Vân Dịch nhìn lũ gà con, bất giác nhớ đến sân nhà ông lão, ở đó gà vịt ngan ngỗng cũng đã chờ Sở Quân Liệt rồi.
"c** nh* ạ." Tư Bắc Hâm cẩn trọng bước đến gần Sở Quân Liệt, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Cậu có muốn không? Cháu mang vài con cho cậu nhé?"
"Không cần." Sở Quân Liệt nhếch môi cười, ánh mắt mang theo ý cười nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng, nhìn thẳng vào Tư Bắc Hâm.
Tư Bắc Hâm bị ánh mắt ấy dọa cho rợn cả gáy, cúi đầu nhìn xuống chân mình, khẽ lí nhí, "c** nh*, mấy chuyện trước đây... là tại cháu trẻ người non dạ..."
"Cháu còn nhớ cái thắt lưng hàng hiệu kia của mình không?" Sở Quân Liệt dịu dàng nhắc Tư Bắc Hâm.
Tư Bắc Hâm sững người, nhớ lại lần chơi blackjack bị thua mất cái thắt lưng da cao cấp vào tay cậu bèn gật đầu.
"Cậu vẫn giữ cái thắt lưng đó." Sở Quân Liệt mỉm cười, "Lần này về, cậu sẽ đưa nó cho bác cả và bác hai của cháu, để họ dùng chính cái thắt lưng này quất cháu cho đến khi cái thắt lưng bị đánh gãy làm bốn đoạn thì thôi."
Mặt Tư Bắc Hâm tái nhợt, theo phản xạ đưa tay ra sau xoa xoa lưng.
"Cháu yên tâm, dù sao cậu cũng là cậu của cháu." Sở Quân Liệt dịu dàng nói thêm, "Nếu bị đánh đau quá thì có thể chia ra đánh trong một tháng, ngày nào cũng đánh một trận."
Tư Bắc Hâm ủ rũ tiễn chú nhỏ và c** nh* rời đi, đợi đến khi xe họ khuất bóng mới nhớ ra mở điện thoại xem tin nhắn trong nhóm nhỏ.
Bình thường nhóm chat này náo nhiệt không ngớt, Tư Bắc Hâm bật chế độ im lặng nên giờ mới thấy tin nhắn của Tư Huyên Huyên.
Nghĩ đến những gì mình sắp phải chịu đựng, cậu ta chỉ cảm thấy đau đớn khôn nguôi.
Gây họa rồi!
Lúc này, Tư Bắc Thành và Tư Bắc Viễn đang nhai viên canxi như nhai thuốc, vừa bật robot hút bụi vừa quét dọn nhà cửa sạch bong từ trên xuống dưới. Sau đó, hai người ngồi sát vào nhau, thấp thỏm chờ đợi.
Hai chiếc xe sang dừng trước tòa chung cư, Tư Bắc Thành vội vàng mở cửa, Tư Bắc Viễn thì đứng canh ở thang máy, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.
Trong thang máy, Sở Quân Liệt sớm đã nắm tay Tư Vân Dịch, thấy bên trong không có ai lạ liền nghiêng người, thân mật thì thầm vào tai anh.
"Tư tiên sinh, em trừng phạt bọn họ như vậy... có quá đáng không?"
"Họ đáng bị vậy." Tư Vân Dịch bình thản, cảm nhận hơi thở phả bên tai, vẫn giữ sắc mặt điềm tĩnh. Mấy đứa cháu này trước kia quá vô lễ, dù giờ đã khá hơn nhưng cũng cần một bài học thật sâu sắc.
Giờ Sở Quân Liệt là người nhà, có đánh cũng biết nặng nhẹ. Nếu rơi vào tay người ngoài thì e là không chỉ chút đau ngoài da.
"Tư tiên sinh thật tốt." Sở Quân Liệt không nhịn được nở một nụ cười ngọt ngào, "Xử lý xong đám này là xong nợ, sau này em sẽ nghiêm túc làm một người cậu tốt."
"Đợi em về Ninh Thành, còn một đống người cần dạy dỗ, em đã nghĩ ra khối trò hay ho, nhất định phải thử từng cái một."
"Bây giờ là xã hội pháp trị." Tư Vân Dịch nhắc nhở bằng giọng nhàn nhạt.
"Tư tiên sinh, em biết mà." Sở Quân Liệt hôn lên má anh liên tiếp mấy cái nhẹ như lông vũ, cười tươi rạng rỡ, "Lời Tư tiên sinh nói, em đều nhớ cả."
Mấy vệ sĩ đứng trong thang máy cùng lúc đồng loạt cúi đầu, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân, giả vờ như không nhìn thấy những gì vừa diễn ra phía trước.
Cửa thang máy vừa mở, Tư Vân Dịch lập tức nhìn thấy Tư Bắc Viễn đang đứng chờ bên ngoài, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Chú nhỏ, c** nh*." Tư Bắc Viễn lập tức niềm nở chào hỏi.
Tư Vân Dịch nắm tay Sở Quân Liệt bước ra khỏi thang máy, Tư Bắc Viễn liếc thấy mấy vệ sĩ theo sau, ai nấy thân hình to lớn, cánh tay rắn chắc như cái nồi đất thì lập tức rùng mình.
"Chú nhỏ, chú đến rồi." Tư Bắc Thành đón ở cửa, vừa nhìn thấy Sở Quân Liệt, hai hàm răng bắt đầu va vào nhau lập cập.
"c** nh* cũng đến rồi à."
Sở Quân Liệt mỉm cười với Tư Bắc Thành.
Tư Bắc Thành lập tức nhớ lại chuyện năm đó mình trùm bao lên đầu Sở Quân Liệt rồi dội nước lên người cậu. Anh ta cố gắng không để bàn tay run rẩy, sau khi dẫn hai người vào trong căn hộ thì rót nước mời khách.
Sở Quân Liệt ngồi xuống ghế salon, nhìn Tư Bắc Thành run rẩy rót nước trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.
"Dạo này thế nào?" Tư Vân Dịch không buồn nhìn quanh căn hộ, thừa biết bọn họ vội vàng dọn dẹp bày biện ra một bức tranh giả tạo.
"Chú nhỏ, tụi cháu vẫn ổn." Tư Bắc Thành đứng trước hai người, cung kính trả lời.
Sở Quân Liệt nhàn nhã quan sát hai người, đúng lúc đó tiếng trong tai nghe Bluetooth bắt đầu vang lên, giới thiệu đến món đấu giá tiếp theo.
"Thưa các vị khách quý, tiếp theo đây là vật phẩm thứ bốn mươi mốt, cũng là vật phẩm cuối cùng trong phiên đấu giá ngày hôm nay.
Một viên đá hồng ngọc từ mỏ tại Mozambique, nặng 51.3 carat."
Sở Quân Liệt lập tức lấy điện thoại ra, chăm chú xem hình ảnh truyền trực tiếp từ hiện trường.
"Khu mỏ này từng khai thác được hai viên hồng ngọc thô nặng 45 carat, giờ đây còn xuất hiện viên đá thô có kích thước ấn tượng hơn, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó."
Ống kính chiếu đến viên hồng ngọc thô, Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn màu đỏ rực mê người của nó.
"Viên hồng ngọc thô khổng lồ chưa qua xử lý thế này vô cùng hiếm thấy. Quý vị có thể nhìn thấy độ trong suốt tuyệt vời, gần như không có tạp chất, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để cắt thành những viên đá quý chất lượng cao.
Phòng thí nghiệm đá quý đã tiến hành đánh giá, nếu cắt theo tỷ lệ lý tưởng, thành phẩm sẽ sở hữu sắc đỏ đậm và rực rỡ..."
"Viên hồng ngọc thô từ Mozambique, giá khởi điểm 15 triệu USD, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 500.000 USD..."
Có vẻ như nhận ra ánh mắt của Sở Quân Liệt không còn đặt trên người mình, hai anh em ngẩng đầu lên, cẩn thận liếc nhìn c** nh* một cái, phát hiện c** nh* đang chăm chú xem điện thoại.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm.
"Bắc Thành." Tư Vân Dịch nhìn về phía Tư Bắc Thành, thẳng thắn nói ra tình cảnh hiện tại của anh ta.
"Nếu cháu cứ mãi chọn đầu tư thay vì tự mình khởi nghiệp, vậy cháu nên hiểu rõ một điều, tài sản của cháu sẽ không bao giờ vượt qua được hai em họ cháu."
"Cháu biết mà, chú nhỏ." Tư Bắc Thành xấu hổ cúi đầu, "Cháu đã nghiên cứu rất lâu rồi mới nhận ra khởi nghiệp không hề đơn giản như cháu tưởng. Nếu để cháu tự làm, có khi cháu sẽ lỗ đến độ không còn manh quần."
Dám thừa nhận bản thân không đủ năng lực cũng coi như là một sự thành thật.
Tư Vân Dịch lại nhìn sang Tư Bắc Viễn, cậu ta cũng cúi đầu thật sâu.
"Chú nhỏ, cháu tự cao tự đại, trước kia bị lừa mất tiền còn chưa đòi lại được, cháu cũng hiểu mình không bằng em gái và em họ."
"Biết rõ sẽ thua nhưng hai đứa vẫn không chịu quay về?" Tư Vân Dịch nhìn thẳng vào hai người, "Nếu người chiến thắng phải mất đến mười năm mới có được một nghìn vạn, vậy các cháu cũng định cứ thế chờ mười năm sao?"
Tư Bắc Thành và Tư Bắc Viễn khựng lại, nghe chú nhỏ nói vậy, bỗng nhiên trong lòng bừng tỉnh.
Đúng vậy, nếu Bắc Hâm và Tiểu Huyên thật sự phải mất mười năm mới đạt được mục tiêu, chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ sống mười năm chỉ để chơi game, ăn uống, phè phỡn qua ngày?
"Đã biết năng lực chưa đủ, vậy tại sao không nghĩ đến chuyện rèn luyện, nâng cao năng lực của mình?" Tư Vân Dịch nhìn hai đứa cháu, ánh mắt lạnh lùng đánh giá.
"Hiện tại các cháu có thể giúp Bắc Hâm và Tiểu Huyên là vì cuộc thi này còn ở giai đoạn cơ bản nhất, chỉ cần có tiền là vượt qua được khó khăn.
Nhưng các cháu có từng nghĩ đến, nếu sau này em họ hoặc em gái các cháu kế thừa nhà họ Tư mà gặp phải trở ngại thực sự, các cháu sẽ giúp họ bằng cách nào?"
Tư Vân Dịch gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, sau lớp kính, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo.
"Chẳng lẽ vẫn chỉ biết đứng nhìn bất lực rồi tiếp tục sống cuộc đời ăn bám, vô dụng như hiện tại?"
Tư Bắc Thành và Tư Bắc Viễn liếc nhìn nhau, đều thấy rõ trong mắt đối phương là cảm xúc bàng hoàng xen lẫn xấu hổ.
"Cho dù ai là người kế thừa nhà họ Tư đi chăng nữa, các cháu không thể để một mình người đó gánh vác tất cả. Các cháu đều mang họ Tư, nếu công ty xảy ra chuyện, vinh cùng vinh, bại cùng bại."
Giọng nói của Tư Vân Dịch dần trở nên nghiêm khắc.
"Chú cho các cháu ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau chú và Quân Liệt sẽ quay về Ninh Thành. Các cháu tự quyết định, muốn từ bỏ cơ hội thừa kế hay quay về học một số thứ có thể giúp các cháu nâng cao năng lực."
"Chú nhỏ, không cần ba ngày đâu." Tư Bắc Viễn siết chặt nắm tay bên người, "Bây giờ cháu có thể đưa ra quyết định rồi. Cháu muốn từ bỏ tư cách thừa kế, quay về thật sự học một số thứ có ích."
"Cháu cũng vậy." Tư Bắc Thành hít sâu một hơi, "Cháu là anh cả, cháu phải học cách làm thế nào để giúp đỡ các em."
"Được." Tư Vân Dịch nhìn hai đứa cháu trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy an ủi.
"À đúng rồi, chú nhỏ." Tư Bắc Thành gãi đầu, "Nếu phải quay về thì căn hộ cháu thuê này hình như có chút vấn đề trong hợp đồng. Chú có thể giúp cháu xem thử được không?"
Tư Vân Dịch nghe vậy thì đứng dậy, cùng Tư Bắc Thành đi về phía phòng khác. Trong phòng khách chỉ còn lại Tư Bắc Viễn, cậu ta cẩn trọng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Quân Liệt.
Thấy Sở Quân Liệt cứ cúi đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại, Tư Bắc Viễn còn tưởng c** nh* đang chơi game hoặc xem livestream gì đó. Cậu ta khẽ dịch người lại gần, định tìm chút đề tài chung để bắt chuyện nhưng lại nhìn thấy c** nh* đang nhập vào một dãy số toàn là số không sau đó ấn nút đấu giá.
"Ba mươi lăm triệu! Người đấu giá số 23 ra giá ba mươi lăm triệu năm trăm nghìn đô la!" Giọng của người điều hành buổi đấu giá vô cùng kích động, "Còn ai trả giá cao hơn không?!"
Chỉ chốc lát sau, giọng người điều hành lại vang lên đầy kinh ngạc, "Một nhà đấu giá trực tuyến đến từ Hoa Quốc ra giá bốn mươi triệu đô la!"
Khán phòng lặng đi một lúc lâu, cuối cùng vẫn có người giơ bảng.
"Người đấu giá số 23 ra giá bốn mươi triệu năm mươi nghìn đô la!"
Sở Quân Liệt không nói lời nào, tiếp tục nhập giá.
Người điều hành buổi đấu giá hít thở gấp gáp, âm lượng cũng cao hơn, "Nhà đấu giá trực tuyến đến từ Hoa Quốc lại ra giá lần nữa, năm mươi triệu đô la!"
Cả hội trường bùng nổ. Ai lại ra giá kiểu này chứ?!
Nhảy một phát tận mười triệu đô?!
"c** nh*..." Tư Bắc Viễn nhìn Sở Quân Liệt nhập giá, không khỏi tò mò hỏi, "Cậu đang làm gì vậy ạ?"
Sở Quân Liệt liếc mắt nhìn Tư Bắc Viễn một cái, khẽ cười, "Mua sát thủ."
Tư Bắc Viễn lập tức rùng mình, sống lưng lạnh toát, trừng mắt nhìn Sở Quân Liệt mà không nói nên lời.
Tại hiện trường buổi đấu giá, rất lâu không còn ai ra giá thêm. Người điều hành cố kiềm chế sự kích động trong lòng, nhìn quanh khán phòng, "Còn ai muốn ra giá không? Viên hồng ngọc thô nặng 51.3 carat hiện đang được chào giá năm mươi triệu đô la!"
"Năm mươi triệu đô, lần thứ nhất! Năm mươi triệu đô, lần thứ hai..."
Người điều hành còn chưa kịp hô câu cuối cùng thì giá đấu lại bất ngờ được cập nhật.
"Người đấu giá qua điện thoại đến từ Mỹ, năm mươi mốt triệu đô la!"
Sở Quân Liệt hơi nhướn mày, hoàn toàn không để tâm, tiếp tục nhập giá.
Tư Bắc Viễn nhìn dãy số không phía sau số 6 rồi lại nhìn đơn vị là đô la Mỹ, lập tức đưa tay lên che ngực một chút.
Hơn bốn trăm triệu tệ để thuê sát thủ, phải đâm người ta bao nhiêu nhát mới đủ chứ?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.