🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Người đấu giá trực tuyến đến từ Hoa Quốc ra giá sáu mươi triệu đô la*!" Người điều hành buổi đấu giá hô vang, ánh mắt rực cháy quét qua các khách mời bên dưới.

 

(* ~ 1.557.690.000.000 VND)

 

"Còn ai muốn ra giá nữa không?!"

 

Dưới khán đài, các nhà đấu giá thì thầm trao đổi với nhau. Một viên đá thô hơn năm mươi carat, sau khi cắt gọt đánh bóng, nhiều nhất cũng chỉ còn lại hơn hai mươi carat. Trước đó từng có một món trang sức gắn hồng ngọc hơn hai mươi carat được đấu giá tới hơn ba mươi triệu đô, mà giờ giá đã vượt xa con số ấy, lại còn chỉ là đá thô, nếu sau này kỹ thuật cắt gọt xảy ra vấn đề, giá trị của nó sẽ bị ảnh hưởng nặng.

 

Tại hiện trường không còn ai ra giá nữa, người dẫn đấu giá nhìn quanh khán phòng, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích.

 

"Sáu mươi triệu, lần thứ nhất."

 

"Sáu mươi triệu, lần thứ hai!"

 

"Sáu mươi triệu đô la, lần thứ ba!" Cùng tiếng búa gõ vang, người điều hành buổi đấu giá nở nụ cười rạng rỡ.

 

"Chúc mừng người đấu giá trực tuyến đến từ Hoa Quốc!"

 

Mua được viên đá quý ưng ý, sắc mặt Sở Quân Liệt vô cùng vui vẻ, một tay cầm điện thoại, tay kia thì giãn ra duỗi các ngón.

 

Tư Bắc Viễn nhìn dáng vẻ của Sở Quân Liệt, mặt mày tái mét.

 

"Cậu mua... mua được rồi à?"

 

"Ừ, mua được rồi." Sở Quân Liệt ngẩng lên nhìn Tư Bắc Viễn, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

Tư Bắc Viễn vô thức lùi lại một bước, rụt cổ lại.

 

"À đúng rồi." Sở Quân Liệt ngồi dựa vào lưng ghế sô pha, vắt chân dài lên nhìn Tư Bắc Viễn.

 

"Cậu nhớ cháu từng nói gì với cậu thì phải?"

 

Khuôn mặt Tư Bắc Viễn cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

 

"c** nh*, thật không giấu gì cậu, hồi đó đầu óc cháu hơi có vấn đề."

 

"Đầu óc có vấn đề mà mỗi phút kiếm mấy vạn?" Sở Quân Liệt cười rạng rỡ, "Vậy lúc đầu óc cháu tỉnh táo có khi phải so với Buffett* nhỉ?"

 

(* Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21)

 

Tư Bắc Viễn muốn khóc đến nơi, giờ cũng chẳng hiểu hồi đó mình nghĩ gì mà lại rảnh rỗi đến mức nâng cấp kỹ năng châm chọc... lại còn chĩa thẳng vào Sở Quân Liệt.

 

"Cậu ơi, cháu... cháu đâu có đáng giá tới bốn trăm triệu..."

 

"Cháu chẳng đáng giá chút nào cả." Sở Quân Liệt mỉm cười.

 

Tư Bắc Viễn sững người, lập tức nhớ ra năm đó người bắt nạt Sở Quân Liệt không chỉ có mình cậu ta, sắc mặt lại càng thêm thê thảm.

 

Lẽ nào lần này bị diệt cả đội rồi?

 

"Không cần buồn đến thế đâu, dù sao bây giờ cậu cũng là cậu của các cháu mà." Sở Quân Liệt nhìn Tư Bắc Viễn, trên mặt là nụ cười chẳng rõ thật giả, cũng chẳng rõ là đang giễu cợt hay thật lòng.

 

"c** nh*!" Tư Bắc Viễn cực kỳ thức thời, lập tức cúi thấp người ngồi thụp xuống, thành khẩn cầu xin, "Cậu tha cho bọn cháu đi mà!"

 

"Đương nhiên cậu sẽ cho mấy cháu một cơ hội." Sở Quân Liệt lạnh nhạt liếc Tư Bắc Viễn một cái, "Về đến Ninh Thành, cậu sẽ cho cháu và Tư Bắc Thành vào công ty cậu để người ta dạy dỗ lại cho tử tế."

 

Tư Bắc Viễn căng thẳng đến mức nuốt nước bọt cái ực, biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn không kìm được, "Cậu ơi,... có... có lương không ạ?"

 

"Đương nhiên là không." Mặt Sở Quân Liệt lạnh tanh, chẳng còn chút ý cười nào trong mắt, "Hy vọng các cháu làm việc tử tế, nếu không..."

 

Tư Bắc Viễn nhìn chiếc điện thoại trong tay Sở Quân Liệt, nước mắt suýt trào, gật đầu lia lịa như mất hết ý chí sống.

 

Người ta đi làm thì được trả tiền.

 

Còn mình đi làm... là thật sự bán mạng!

 

Bên kia, Tư Vân Dịch đã xem xong hợp đồng thuê nhà của Tư Bắc Thành, sau khi trao đổi vài câu với chủ nhà qua mạng thì vấn đề nhanh chóng được giải quyết.

 

Sở Quân Liệt thấy Tư tiên sinh đi ra từ phòng bên, cậu lập tức thu chân lại, giả vờ ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, thuận tiện kéo luôn Tư Bắc Viễn vẫn đang ngồi thụp ở dưới, ánh mắt vừa trong trẻo vừa vô tội.

 

Tư Bắc Viễn bị kéo dậy, trong mắt vẫn còn sự mờ mịt bối rối, khi thấy chú nhỏ đi ra, cậu ta khẽ liếc nhìn Sở Quân Liệt, vẻ mặt so với vừa rồi quả thực như hai người khác nhau.

 

Sở Quân Liệt cất điện thoại, bước đến bên Tư Vân Dịch, ghé sát tai anh nhẹ giọng nói, "Tư tiên sinh, em buồn ngủ rồi."

 

Tư Vân Dịch nhìn thoáng qua gương mặt có phần mỏi mệt của Sở Quân Liệt, dặn dò hai đứa cháu vài câu rồi dắt tay Sở Quân Liệt xuống lầu.

 

Trên đường đi, Sở Quân Liệt quang minh chính đại tựa vào vai Tư Vân Dịch, thỉnh thoảng lại tranh thủ hôn trộm mấy cái. Vì khoang lái và khoang sau có vách ngăn nên tài xế không thấy được phía sau, Tư Vân Dịch cũng lặng lẽ đáp lại Sở Quân Liệt, chỉ cần không gây ra tiếng động là được.

 

Về đến nhà họ Sở, Sở Quân Liệt lập tức không kìm được mà chạy đi tắm. Khi Tư Vân Dịch từ phòng tắm bước ra thì thấy Sở Quân Liệt đang ngồi trên giường nước, trong tay cầm điều khiển, hình như đang nghiên cứu gì đó.

 

"Không phải bảo buồn ngủ à?" Tư Vân Dịch sờ thử nhiệt độ giường nước, hình như loại này còn có chức năng sưởi nữa.

 

Sở Quân Liệt bấm nút điều khiển, phần giữa của giường nước đột nhiên chuyển động, cậu tròn mắt thích thú nhìn về phía Tư Vân Dịch, ánh mắt đầy tò mò khám phá.

 

"Tư tiên sinh, anh xem này, nó còn biết rung nữa cơ."

 

Tư Vân Dịch nhìn mặt giường đang phập phồng, không nói gì.

 

"Giờ còn sớm mà, hay là mình thử xem sao?" Sở Quân Liệt đầy mong chờ, "Nếu thấy được thì chúng ta cũng lắp một cái ở nhà."

 

Tư Vân Dịch vốn không bài xích việc thử nghiệm cái mới nhưng lúc này đang ở nhà họ Sở, dưới mí mắt của người nhà Sở Quân Liệt, nếu ở đây mà "giao lưu sâu" thì không khỏi phải dè chừng và cẩn trọng hơn một chút.

 

Vừa bắt đầu, Sở Quân Liệt đã cảm nhận được sự căng cứng trong cơ thể Tư Vân Dịch, hai người chẳng khác nào đang vụng trộm, nói chuyện gì cũng phải ghé sát tai nhau thì thầm.

 

Âm lượng cũng không được vượt quá mức, bình thường khi "giao lưu sâu, Tư Vân Dịch vốn đã tiết chế không gây ra tiếng động, nay càng im lặng ngược lại khiến Sở Quân Liệt không quen lắm, anh đành phải lấy tay che miệng để âm thanh lọt ra khe ngón tay.

 

Giường nước mềm kinh người, gần như ôm trọn theo từng đường cong cơ thể, mềm đến mức như đang nằm trên một miếng m*t nhún nhảy, khiến người ta vô thức muốn thả lỏng.

 

Có lẽ vì túi nước bên trong, giường còn tạo ra cảm giác lơ lửng, chòng chành không yên, chỉ cần đổi tư thế là túi nước lại bắt đầu dao động, kéo theo cả người trên giường đung đưa theo quán tính.

 

Cũng vì hai người bận "nghiên cứu tính năng" của giường nước, thời gian "giao lưu" vô tình kéo dài hơn chút. Sau đó Sở Quân Liệt mồ hôi lấm tấm, đi chân trần rót cho Tư tiên sinh một cốc nước ấm. Cậu nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Tư Vân Dịch khi uống nước, lặng lẽ mà vui vẻ đến mức suýt bật cười.

 

Hôm sau, khi hai người nói với ông Sở là sẽ trở về Ninh Thành, ánh mắt ông lộ rõ vẻ không nỡ, nhưng nghĩ đến khoảng cách giữa hai nơi chỉ mất ba bốn tiếng bay cũng yên tâm phần nào.

 

Sở Quân Liệt quyết định đặt trọng tâm công việc ở Ninh Thành, cậu cũng điều một vài nhân sự ưu tú từ nhà họ Sở qua. Ông Sở không những không phản đối mà còn toàn lực ủng hộ cháu trai lập một dự án riêng và chi tiền hỗ trợ. Trước khi hai người rời đi còn gửi theo cả đống quà tặng.

 

Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, khi hai người lên máy bay riêng, trong lòng lại cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó.

 

Thiếu gì nhỉ?

 

Một tiếng chó tru ai oán vọng ra từ nhà họ Sở, Liệt Phong cào cào đất, hoàn toàn không ngờ rằng hai chủ nhân của mình từ sau khi gặp nhau là quên luôn cả sự tồn tại của nó.

 

Khi hai người về đến nhà ở Ninh Thành, nhìn ổ chó trống trơn mới ngẩn người rồi quay sang nhìn nhau.

 

Liệt Phong sau đó được gửi theo tuyến vận chuyển thú cưng, đến gần như cùng lúc với đống quà ông Sở gửi.

 

Trừ hai chiếc xe, quà mừng còn bao gồm rất nhiều vật phẩm truyền thống mang ý nghĩa tốt đẹp như chăn mới tượng trưng cho "một đời bên nhau", bát đũa thành đôi tượng trưng cho "hoàn hảo mỹ mãn", "vui vẻ trọn vẹn", còn có một cặp lược, tuy hình dạng khác nhau nhưng ghép lại lại thành hình một trái tim.

 

Sở Quân Liệt đưa tay sờ sờ đầu mình rồi lại nhìn cặp lược kia, nét mặt đầy u oán.

 

Ngoài những vật phẩm truyền thống, ông cụ còn rất chu đáo gửi đến vài loại thuốc bổ và rượu vang. Sở Quân Liệt chất đầy tủ rượu đến mức không còn chỗ để mà trong thùng vẫn còn mấy chai chưa cất được.

 

Cậu ngắm nghía mấy chai rượu vang trong thùng một lúc rồi gọi người đến, đem từng chai đi tặng.

 

Ngay từ khi còn ở chùa, Sở Quân Liệt đã bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để từng bước thâm nhập vào Ninh Thành.

 

Tổ tiên nhà họ Sở khởi nghiệp từ ngành mộc, chuyên về các loại đồ nội thất bằng gỗ, ván ép và sàn gỗ. Sau này trong quá trình cung cấp hàng cho các khách sạn, một khách sạn gặp trục trặc về dòng tiền, còn chưa khai trương đã có nguy cơ bị bỏ hoang. Lúc ấy, các bậc tiền bối nhà họ Sở quyết định rót vốn đầu tư, khiến khách sạn đó được khai trương trở lại.

 

Thủ đô đông khách, có khách sạn đầu tiên thì sẽ có khách sạn thứ hai, thứ ba. Khi ngành hàng không nội địa bắt đầu phát triển, để đảm bảo nguồn khách cho khách sạn, nhà họ Sở thành lập luôn hãng hàng không của riêng mình. Cha của ông Sở lúc đó đã mua sẵn vài khu đất ở thủ đô, dự định để dành cho hãng hàng không tương lai, không ngờ sau này lại thành vị trí của các trung tâm thương mại lớn.

 

Đó là thời hoàng kim của nhà họ Sở, là thời đại mà bây giờ khó có thể lặp lại được. So với việc đi lại con đường cũ, Sở Quân Liệt càng muốn phối hợp cùng Tư tiên sinh thành lập công ty tài chính, kiểm soát một số công ty ở Ninh Thanh, mở ra một con đường cùng nhau phát triển.

 

Chỉ cần dây mơ rễ má về lợi ích đủ phức tạp thì Tư tiên sinh sẽ không thể nào rũ bỏ cậu được.

 

Thông qua mạng lưới thông tin và những bước chuẩn bị từ trước, hiện giờ cậu đã nhắm trúng một món hời lớn, là bệnh viện tư nhân của gia đình chồng sắp cưới mới của Yến An, một trong ba bệnh viện tư hàng đầu ở Ninh Thanh. Nhưng giờ đây vì scandal bủa vây và chuỗi quyết sách sai lầm, danh tiếng của bệnh viện gần như mất sạch.

 

Trước đó họ định học theo mô hình của bệnh viện đa khoa để hợp tác với công ty bảo hiểm, còn giành lấy đối tác của bệnh viện đa khoa. Nhưng sau khi bị công ty bảo hiểm Lạc An nhảy vào phá vỡ cục diện, dự án ấy đã thất bại hoàn toàn.

 

Bản thân bệnh viện đã gánh nợ, lại thêm chuỗi thao tác sai lầm này khiến tình hình càng tồi tệ hơn.

 

Các cổ đông hiện tại đã hết sức bất mãn, Sở Quân Liệt định dùng cách mua lại cổ phần hoặc gánh nợ để thu về quyền kiểm soát, bỏ ra ít tiền nhất để thâu tóm toàn bộ bệnh viện này.

 

Sau khi thay máu đội ngũ bên trong, có thể để Tư tiên sinh mở chi nhánh của bệnh viện đa khoa hoặc đầu tư vào các dự án y tế khác, cả hai phương án đều rất ổn.

 

Trong lúc sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, đầu óc Sở Quân Liệt cứ như một chiếc máy tính đang chạy liên tục, từng kế hoạch hiện lên rõ ràng, bàn tính "lạch cạch" kêu vang.

 

Đồ đạc trong nhà ngày càng nhiều, Sở Quân Liệt không giấu được nụ cười, đây mới là trình tự kết hôn đúng đắn của người bình thường chứ không phải như cậu trước kia, xách theo vài món xoong nồi chén bát rẻ tiền, cứ thế mà dọn thẳng vào nhà Tư tiên sinh.

 

Cậu vẫn nhớ rõ mình chưa từng cầu hôn Tư tiên sinh, hai người chưa từng mở tiệc cưới cũng chưa từng chụp ảnh cưới, năm đó chỉ đơn giản đi làm giấy đăng ký kết hôn, tr*n tr** đến không thể tr*n tr** hơn.

 

Giờ đây cuối cùng cậu cũng có năng lực để bù đắp tất cả.

 

Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn điện thoại, dõi theo động thái của nhà thiết kế, đoán xem viên hồng ngọc thô kia sẽ được cắt mài thành hình dạng thế nào.

 

Viên hồng ngọc thô nặng hơn năm mươi carat, sau khi cắt chỉ còn lại chưa đến ba mươi carat. Sau quá trình mài giũa, cuối cùng chỉ còn khoảng hai mươi bảy carat.

 

Nhà thiết kế gửi những bức ảnh của viên đá đã được cắt xong, khi so với vật tham chiếu, nó thật sự rất lớn. Sở Quân Liệt dự định sẽ dùng viên hồng ngọc này để chế tác nhẫn cầu hôn, cậu gần như có thể hình dung được cảnh Tư tiên sinh đeo nó vào ngón tay.

 

Viên hồng ngọc to lớn ấy kết hợp với đôi tay trắng nõn thon dài, chắc chắn sẽ vừa sang trọng vừa khiến người ta choáng ngợp.

 

Sở Quân Liệt vừa lau bàn vừa cười, Tư Vân Dịch cầm mấy lọ thuốc bổ đi ngang qua, liếc mắt nhìn cậu một cái.

 

"Tư tiên sinh, để em làm cho." Sở Quân Liệt để ý thấy ánh mắt của Tư tiên sinh, vội vàng tiến lên giúp một tay, tay trái lấy hộp nhung hươu, tay phải cầm lọ sữa ong chúa, đặt chúng vào đúng vị trí.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.