"Tư tiên sinh, anh đừng nhìn cậu ta nữa." Sở Quân Liệt nhìn thẳng vào mắt tư Vân Dịch, nói một cách nghiêm túc, "Cậu ta thật sự rất xấu."
Gương mặt Tư Vân Dịch bị Sở Quân Liệt giữ lấy bằng cả hai tay. Nhìn dáng vẻ đầy chán ghét khi cậu đối diện với Mạc Hệ Châu, anh không khỏi khựng lại.
Mặc dù Mạc Hệ Châu đã từng chỉnh sửa gương mặt nhưng trước đó ngũ quan của cậu ta vốn không tệ, gương mặt thon dài, đường nét mượt mà, mang theo vẻ đẹp có phần mềm mại.
Huống hồ, dù trong sách hay trong mơ, Mạc Hệ Châu vẫn là người yêu định mệnh của Sở Quân Liệt. Nhưng lúc này, vẻ mặt của cậu lại chẳng có chút thiện cảm nào, chỉ thấy lông mày nhíu lại, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ.
Cấp dưới bên cạnh đưa tay xoa trán, quay đầu giả vờ như không nhìn thấy gì.
Sếp ghen dữ thật, giám đốc Tư chỉ mới nghiêm túc nhìn vài tấm ảnh của Châu Khê Mạc trước khi phẫu thuật mà sếp đã gắt lên rồi.
Tư Vân Dịch chăm chú nhìn Sở Quân Liệt trước mặt, ngũ quan cậu sắc sảo rõ nét, sống mũi cao gần nối như liền với xương chân mày, môi mỏng viền rõ, quả thật rất thu hút.
Cảm nhận được ánh mắt người kia đang dừng trên mặt mình, ánh mắt Sở Quân Liệt đen láy, hơi ngẩng đầu lên.
"Em là người đẹp nhất." Giọng Tư Vân Dịch nhẹ nhàng, cúi xuống khẽ chạm môi vào giữa chân mày cậu.
Sở Quân Liệt lập tức nhướn mày, khóe môi cố kìm lại không cong lên nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ đắc ý.
"Chỉ có bấy nhiêu thôi à?" Cậu khó che giấu sự kiêu ngạo trong ánh mắt, quay đầu nhìn cấp dưới.
Cấp dưới bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững người, suýt quên mất mình đang làm gì, anh ta vội cúi đầu nhìn lại thông tin vừa tra được.
"Giám đốc Sở, còn nữa. Những năm qua Châu Khê Mạc sống rất thuận lợi, còn từng trúng giải thưởng lớn, sau khi trừ thuế, ít nhất cũng còn lại bảy mươi triệu."
"Hừ." Sở Quân Liệt khẽ cười lạnh.
Cậu biết mà!
Thứ này dám làm bộ làm tịch trước mặt cậu, giả vờ khổ sở nghèo khó!
"Đó mới là tình hình riêng của cậu ta. Cha mẹ nuôi cậu ta trước khi mất cũng từng trúng vài giải, lúc qua đời, số dư trong tài khoản của họ đã vượt quá trăm triệu." Cấp dưới hơi kiêu ngạo, "Họ còn mở tài khoản ở nước ngoài, tưởng không ai tra ra được nhưng tôi thì..."
"Nói trọng điểm." Sở Quân Liệt lạnh lùng ngắt lời.
Cấp dưới khựng lại, đành ngán ngẩm tiếp tục.
"Cha mẹ nuôi của Châu Khê Mạc mất cùng trong một năm. Mẹ nuôi qua đời vì bệnh tim do tiểu đường, cha nuôi thì tám tháng sau gặp tai nạn xe, tử vong tại chỗ."
Ánh mắt Tư Vân Dịch khẽ lay động.
Gặp tai nạn xe, tử vong ngay tại chỗ?
"Còn thú vị hơn là." Cấp dưới nói tiếp, "Tôi tra được tài khoản mạng xã hội của cha nuôi cậu ta, phát hiện trong hai tháng trước khi chết, ông ta có liên hệ rất thân mật với một phụ nữ trung niên độc thân, có dấu hiệu muốn tái hôn."
Anh ta gửi qua mấy tấm ảnh chụp màn hình, "Cha nuôi đối xửvới người phụ nữ kia rất tốt, từng nói những câu như 'Anh sẽ giúp em nuôi con', 'Anh sẽ coi con em như con ruột mình', 'Tài sản của anh cũng sẽ chia cho em'..."
"Tiếc là chưa bao lâu sau khi nói những lời đó, ông ta đã gặp tai nạn." Cấp dưới bĩu môi.
Tư Vân Dịch khẽ cúi mắt.
Giải thưởng mà cha mẹ nuôi của Châu Khê Mạc trúng, tám phần là do cậu ta đứng sau sắp đặt. Mẹ nuôi vừa mất chưa lâu cha nuôi đã muốn tái hôn. Quan trọng hơn, điều đó còn đe dọa đến quyền thừa kế của Châu Khê Mạc.
Nếu Châu Khê Mạc ra tay với cha nuôi, e rằng cũng là vì lý do này.
"Tính cả tài sản thừa kế từ cha mẹ nuôi và giải thưởng cậu ta trúng, tôi còn phát hiện cậu ta đang nắm giữ một số lượng cổ phiếu của vài công ty. Những cổ phiếu này đều tăng rất mạnh."
Cấp dưới nhìn hai người, nói tiếp, "Tôi ước chừng tổng tài sản của cậu ta vào khoảng sáu trăm triệu."
Tư Vân Dịch im lặng hồi tưởng lại giấc mơ của mình.
Chưa từng có chi tiết cụ thể như số hiệu giải thưởng hay biến động cổ phiếu.
Cách giải thích duy nhất là có thể Châu Khê Mạc thực sự đã sống qua một lần trong thế giới cuốn sách đó.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tư Vân Dịch, ánh mắt anh chợt trầm xuống.
Chuyện này e là không đơn giản như vẻ ngoài.
"Sao cậu ta có thể khiến cả bản thân lẫn cha mẹ đều trúng số, lại còn mua được cổ phiếu nào là cổ phiếu đó tăng?" Sở Quân Liệt nhíu mày, thấy Châu Khê Mạc thật sự rất bất thường.
"Tôi cũng thấy kỳ lạ." Cấp dưới phụ họa, "Người bình thường không thể có vận may như thế. Trừ khi cậu ta biết trước số trúng giải, thậm chí còn dự đoán được thị trường cổ phiếu."
Nghĩ đến việc người như vậy đang làm thực tập sinh trợ lý đời sống ngay trong công ty mình, Sở Quân Liệt nhíu mày càng chặt.
"Giám đốc Sở, tạm thời tôi chỉ tra được chừng đó." Cấp dưới nói, "Tất cả tài liệu tôi đã gửi vào email của anh."
"Báo Tử và mấy người kia theo dõi Châu Khê Mạc cả đêm, giờ có phát hiện gì không?" Sở Quân Liệt nghiêm giọng hỏi.
Cấp dưới kiểm tra nhanh báo cáo ngắn gọn do hai người kia gửi về.
"Châu Khê Mạc sống một mình trong căn nhà của cha mẹ nuôi để lại. Hàng xóm trong khu khi nói về cậu ta, từ được lặp lại nhiều nhất là 'lịch sự'."
"Tối qua cậu ta đặt một suất đồ ăn hơn ba nghìn tệ, sau đó xem livestream và donate khoảng ba vạn bảy cho một nam streamer bịt mắt nhảy múa, đến một giờ sáng thì tắt đèn đi ngủ."
Cấp dưới báo cáo từng chi tiết, không bỏ sót gì, "Ngoài việc có tiền thì chưa thấy điểm gì bất thường."
"Tiếp tục giám sát." Sở Quân Liệt ra lệnh. Tư Vân Dịch đối mặt với màn hình, giọng nhẹ nhàng, "Vất vả rồi."
Cấp dưới còn chưa kịp nở nụ cười, đang định khiêm tốn đáp lại thì thấy sếp nghiêng người tới trước, tắt luôn cuộc gọi video.
"Tư tiên sinh, đồ ăn sắp nguội rồi." Sở Quân Liệt nghiêm túc nói rồi đứng dậy mang tất cả món ăn từ bếp lên bàn.
Hôm nay bánh sủi cảo rán hơi quá lửa, Sở Quân Liệt gắp phần bị cháy để vào bát mình, phần còn lại gắp sang đĩa của Tư tiên sinh.
"Tư tiên sinh, tên Châu Khê Mạc này đúng là kỳ quặc thật." Sở Quân Liệt vừa ăn sủi cảo, vừa uống ngụm canh bí đỏ sữa, cậu vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện này, trúng số một lần đã khó như sét đánh trúng, cậu ta lại còn trúng liên tiếp, còn lôi cả cha mẹ nuôi trúng theo, đúng là không hợp lẽ thường.
Tư Vân Dịch ngồi ở ghế chính, nhìn đĩa sủi cảo trước mặt rồi đưa mắt sang Sở Quân Liệt đang cau mày suy nghĩ bên kia bàn.
Anh yên lặng một lúc rồi đặt đũa xuống.
"Quân Liệt."
Sở Quân Liệt đang ăn sủi cảo, lập tức quay đầu lại. Vừa chạm phải ánh mắt của Tư tiên sinh, cái bánh sủi cảo còn kẹp trên đũa đã rơi thẳng xuống bát.
Lần gần nhất Tư tiên sinh gọi tên cậu một cách nghiêm túc như vậy là...
Sở Quân Liệt theo phản xạ ngả người về sau, chuẩn bị bịt tai.
"Anh từng mơ một giấc mơ." Tư Vân Dịch chậm rãi nói tiếp.
Nghe đến đây, Sở Quân Liệt chớp chớp mắt, cả người đang căng cứng cũng thả lỏng, khoé miệng dần cong lên, cậu ngồi lại gần hơn, ghé sát về phía Tư Vân Dịch.
"Tư tiên sinh mơ thấy gì vậy?"
"Em còn nhớ lúc mình chơi trò chơi, anh đã nói biết trước một số chuyện tương lai của em không?" Tư Vân Dịch hạ thấp giọng, ánh mắt dừng lại nơi mắt Sở Quân Liệt.
"Em nhớ." Sở Quân Liệt gật đầu, lúc ấy Tư tiên sinh còn nói thích bữa sáng mình làm, và sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện hủy hôn nữa.
"Giấc mơ đó rất chân thật, trước khi gặp em, anh đã mơ thấy em rồi." Tư Vân Dịch nhìn thẳng vào Sở Quân Liệt, "Từ trong mơ, anh biết được thân phận của em. Lúc tỉnh lại tuy có chút nghi ngờ nhưng về sau đúng là ứng nghiệm thật."
Sở Quân Liệt nhìn người trước mắt, tim đập loạn nhịp.
Ngoại trừ vài chi tiết không thể dùng khoa học giải thích, chẳng phải Tư tiên sinh đang nói... cậu chính là người tình trong mộng của anh sao?
Chỉ cần nghĩ đến việc cậu từng xuất hiện trong mơ của Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt đã không kìm được mà vui mừng.
Cái này là gì chứ!
Chính là duyên trời định!!!
"Cùng lúc đó, anh cũng mơ thấy những người khác... trong đó có Mạc Hệ Châu." Tư Vân Dịch nói tiếp.
Nụ cười trên mặt Sở Quân Liệt lập tức sụp xuống, ánh mắt thoáng nét ấm ức.
Tư Vân Dịch tạm thời chưa định nói hết toàn bộ giấc mơ, nếu để Sở Quân Liệt biết trong mơ cậu và Mạc Hệ Châu là tình yêu đích thực của nhau thì chắc chắn cậu sẽ có phản ứng cấp tính mất.
"Anh muốn gặp Mạc Hệ Châu, tức là Châu Khê Mạc hiện tại để nói chuyện một lần, anh muốn xem cậu ta có mang theo uy h**p gì không và tiếp cận em với mục đích gì." Ánh mắt Tư Vân Dịch bình tĩnh, "Anh cần em hỗ trợ."
Lần đầu tiên đối mặt với yêu cầu của Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt lại không lập tức đồng ý mà rướn người về phía trước, ánh mắt đầy u oán.
"Tư tiên sinh mơ thấy em nhiều hơn hay mơ thấy người khác nhiều hơn?"
"Người anh mơ thấy nhiều nhất... là em." Tư Vân Dịch đáp thật lòng, giọng mang theo ý trấn an.
"Vậy ngoài thân phận của em ra, Tư tiên sinh còn mơ thấy gì nữa?" Sở Quân Liệt kéo ghế lại gần hơn, bám riết không tha, ánh mắt sáng rực như hồ nước trong.
"Trong giấc mơ, trước khi em vào sống ở nhà họ Tư, anh đã đi xa để du lịch một thời gian rất dài." Tư Vân Dịch đưa tay xoa đỉnh đầu cậu, "Nhưng hiện tại, anh đã chọn ở lại. Vì thế, mọi thứ sau đó trong giấc mơ, từ lúc anh chọn em... đều đã thay đổi hoàn toàn."
Sở Quân Liệt cảm nhận được bàn tay dịu dàng v**t v* trên đỉnh đầu, chẳng cần Tư Vân Dịch nói cậu cũng có thể đoán được, nếu giấc mơ kia là thật thì bản thân cậu trong mơ hẳn đã bị đẩy vào dòng phụ nhà họ Tư, bị họ bắt nạt, bị giày vò.
Viền mắt Sở Quân Liệt đỏ lên, cậu đưa tay ôm chặt người trước mắt, không nén nổi xúc động mà cúi đầu hôn lên má Tư tiên sinh.
Ba năm ở rể nhà họ Tư, nếu không có Tư tiên sinh bên cạnh, cuộc sống của cậu có lẽ chỉ toàn là bóng tối.
Tư Vân Dịch cũng đưa tay lên, dịu dàng vỗ về lưng cậu.
Sở Quân Liệt vùi đầu ngửi mùi hương quen thuộc của Tư tiên sinh thật lâu, mãi mới chịu lưu luyến ngẩng lên, "Tư tiên sinh định nói chuyện với Châu Khê Mạc thế nào?"
"Cách tốt nhất là để anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu ta." Tư Vân Dịch cụp mắt nhìn Sở Quân Liệt, khóe môi cong nhẹ, "Trong tình huống như vậy, tâm lý phòng bị của một người sẽ là thấp nhất và khả năng anh nghe được sự thật... sẽ là cao nhất."
"Vâng, Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt gật đầu, trong lòng đã có sẵn vài tính toán.
Sáng sớm, Châu Khê Mạc thức dậy, sau khi rửa mặt xong thì nhìn chằm chằm vào gương, trong mắt mang theo vài phần xa lạ.
Cậu ta cố gắng nở một nụ cười tự nhiên với gương, chỉnh lại bộ vest đang mặc rồi rời khỏi nhà.
Sau khi đến công ty điểm danh, Châu Khê Mạc bước vào văn phòng tổng giám đốc thì bất ngờ phát hiện Sở Quân Liệt đã tới từ sớm.
"Chào buổi sáng, giám đốc Sở." Châu Khê Mạc nở một nụ cười hoàn hảo đã luyện tập nhiều lần.
"Chào."
Thân thể Châu Khê Mạc hơi khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ Sở Quân Liệt lại chủ động đáp lại mình.
"Tối qua tôi có nghĩ lại một chút." Sở Quân Liệt lạnh mặt nhìn Châu Khê Mạc, "Có vài điều cậu nói đúng... Tôi quả thực đã quá khắt khe."
Trên mặt Châu Khê Mạc lộ ra nét kinh ngạc xen lẫn vui mừng, có chút không tin nổi.
"Tổng giám đốc Sở, hôm qua tôi cũng có phần sai... là cấp dưới, tôi không nên cư xử gay gắt như vậy."
"Cậu có thể giúp tôi mua vài món không?" Sở Quân Liệt lấy ra một mảnh giấy ghi chú, nhìn về phía Châu Khê Mạc, "Tôi muốn bày tỏ lòng mình với một người."
"Dĩ nhiên là được." Châu Khê Mạc hơi bối rối, nhận lấy mảnh giấy từ tay Sở Quân Liệt, phát hiện trên đó viết một bó hoa hồng vàng.
Hoa hồng vàng vừa tượng trưng cho tình yêu nhiệt thành, vừa có thể biểu đạt sự hối lỗi.
Châu Khê Mạc lộ vẻ thẹn thùng rồi lập tức rời khỏi văn phòng, cậu ta gần như chạy một mạch để mua về một bó hoa hồng vàng thật lớn.
Ôm bó hoa vào lòng, Châu Khê Mạc vội vàng gõ cửa rồi bước vào văn phòng, cậu ta đi về phía chiếc ghế xoay đang quay lưng lại, trong lòng ngập tràn sự phấn khởi.
"Giám đốc Sở, tôi đã mua hoa về rồi."
"Cảm ơn."
Ghế xoay chậm rãi quay lại, Tư Vân Dịch ngồi trên đó, khẽ mỉm cười với Châu Khê Mạc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.