Châu Khê Mạc sững người nhìn khuôn mặt quen thuộc phía đối diện.
Người đàn ông kia ngồi một cách tự nhiên trên ghế giám đốc, chân dài vắt nhẹ, cánh tay nửa tựa lên tay ghế. Đôi mắt hơi xếch ở đuôi kia cùng ánh nhìn lạnh lùng mà thanh nhã, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến Châu Khê Mạc không dám tùy tiện cử động.
"Anh là..." Châu Khê Mạc phải mất một lúc mới lấy lại được giọng nói, trên mặt tỏ ra bối rối, "Xin hỏi anh là?"
Tư Vân Dịch khẽ nghiêng đầu, chống tay lên má, bình thản nhìn đối phương diễn kịch.
"Chắc anh là bạn đời của giám đốc Sở phải không?" Châu Khê Mạc nở nụ cười nắng ấm vô hại, "Xin lỗi giám đốc Tư, từ khi tôi đến công ty đến nay hôm nay mới được gặp anh lần đầu!"
Trong gian phòng bên cạnh, Sở Quân Liệt nghe thấy câu đó, nắm đấm đã siết lại cứng đờ.
"Trăm nghe không bằng một thấy, giám đốc Tư quả nhiên xứng với cái tên 'Khổng tước trắng của Ninh Thành', trách không được giám đốc Sở ngày nào cũng nhắc tới anh trước mặt tôi." Châu Khê Mạc cười tươi rói.
Tư Vân Dịch vẫn bình thản lặng im, nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt.
Châu Khê Mạc vẫn giữ nguyên nụ cười, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm không nhịn được mà hỏi xem người yêu mình đã nói gì với nhân viên. Nhưng người đàn ông trước mặt không giống người bình thường.
"Chắc là anh rất muốn biết giám đốc Sở nói gì về anh đúng không?" Châu Khê Mạc nỗ lực tiếp lời.
"Giám đốc Sở nói anh rất xuất sắc, khí chất trên người giống như ánh trăng cuối trời, lành lạnh, xa xôi khiến người ta chỉ dám ngưỡng vọng mà không dám mạo phạm."
Sở Quân Liệt nhíu mày, không hiểu vì sao Châu Khê Mạc lại biết đến mấy lời ví von về ánh trăng ấy.
Cậu đúng là từng xem Tư tiên sinh như vầng trăng, nhưng lời này nói ra từ miệng Châu Khê Mạc lại khiến người ta có cảm giác anh đang bị ám chỉ là một người không đủ gần gũi để làm một người bạn đời xứng đáng.
"Nghe giám đốc Sở nói như vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh, không giống như tôi, tan làm còn phải đi chợ mua đồ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước, khiến bản thân mệt mỏi rã rời." Đôi mắt phượng của Châu Khê Mạc lộ ra chút vô tội.
Sau cánh cửa của căn phòng bên trong, Sở Quân Liệt nghiến răng ken két.
Một bữa tối hơn ba nghìn, donate cho livestream mấy vạn, thế mà còn giả vờ khổ sở đáng thương?
Quan trọng nhất là lời nói của cậu ta lại dám móc mỉa Tư tiên sinh!
Sở Quân Liệt siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.
Châu Khê Mạc thao thao bất tuyệt một hồi nhưng ánh mắt của người đàn ông trước mặt lại không hề dao động dù chỉ một chút.
Một đôi mắt lạnh lùng, trong veo không nhiễm bụi trần, dường như vượt thoát thế tục, cũng chẳng màng đến chuyện Sở Quân Liệt nói gì về mình trước mặt người khác.
Châu Khê Mạc thoáng chốc có phần đoán không ra tình hình.
Rõ ràng hôm ấy tại buổi cầu hôn, hai người trông còn rất yêu nhau mà.
Đợi Châu Khê Mạc nói xong, Tư Vân Dịch mới thật sự nhìn thẳng vào người trước mặt, giọng điệu bình thản.
"Không mệt sao?"
"Tất nhiên là mệt, nhưng biết làm sao được." Châu Khê Mạc vừa nghe đối phương mở miệng, lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt khổ sở, "Loại người như tôi, chẳng có gia thế tốt đẹp gì, chỉ có thể dựa vào bản thân kiếm chút tiền lẻ sống qua ngày, dù có mệt cỡ nào cũng phải cố mà chịu. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn, gặp được một người sếp tốt như giám đốc Sở, anh ấy..."
Châu Khê Mạc ngừng lại một chút, như thể vừa ý thức được mình đã lỡ lời, cậu ta giơ tay che miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện, làm ra vẻ ngượng ngùng như vô tình buột miệng.
Người bình thường nghe tới đây ắt sẽ buột miệng hỏi, "Cậu ấy làm sao?" Châu Khê Mạc không tin đến mức này rồi mà người trước mặt vẫn có thể nhịn được.
Tư Vân Dịch nhìn cậu ta, chậm rãi cất lời.
"Vừa nãy tôi hỏi là cậu ôm đồ như vậy, không mệt sao?"
Châu Khê Mạc sững người, cúi đầu nhìn bó hoa to đang ôm trong tay.
"Đặt ở đó đi." Tư Vân Dịch hơi ngẩng cằm, ra hiệu về phía bàn bên cạnh.
Châu Khê Mạc theo phản xạ làm theo, cậu ta đặt hoa lên bàn, lúc quay lại với hai tay trống không liền nghe thấy người đối diện cất tiếng:
"Cậu tên là gì?" Ánh mắt Tư Vân Dịch thản nhiên.
"Giám đốc Tư, tôi tên là Châu Khê Mạc, chẳng lẽ giám đốc Sở chưa từng nhắc đến tôi sao?" Châu Khê Mạc tỏ vẻ mong đợi.
"Có điều giám đốc Sở không nói đến tôi cũng bình thường thôi, dù sao công ty cũng nhiều người như vậy..." Trên mặt Châu Khê Mạc lộ ra chút cảm giác mất mát.
Tới mức này rồi, dù chỉ hơi nghi ngờ cũng sẽ bắt đầu đặt câu hỏi, liệu bạn đời của mình có qua lại mờ ám với người khác hay không?
"Châu Khê Mạc." Tư Vân Dịch nhắc lại tên cậu ta một lần, Châu Khê Mạc lập tức gật đầu, trong mắt lướt qua tia đắc ý.
"Nhưng tôi vẫn thích cái tên trước kia của cậu hơn." Tư Vân Dịch chậm rãi nói, ánh mắt dừng thẳng trên đôi mắt người đối diện.
Biểu cảm trên mặt Châu Khê Mạc dần thu lại, một lúc sau lại nở nụ cười, "Giám đốc Tư đang nói gì vậy, sao tôi chẳng hiểu gì cả?"
"Tại quảng trường Long Thủ, tôi đã nhận ra cậu là ai." Tư Vân Dịch ngồi tựa lên ghế giám đốc, ánh mắt như thường, "Trước mặt tôi, cậu không cần phải giả vờ nữa, tôi đã để Sở Quân Liệt rời khỏi đây, bây giờ chỉ còn tôi và cậu."
Lần này đến lượt Châu Khê Mạc im lặng, vài giây sau, cậu ta liếc nhìn cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh.
"Nếu không tin, cậu có thể vào kiểm tra." Ánh mắt Tư Vân Dịch thản nhiên, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Đợi cậu kiểm tra xong, tốt nhất chúng ta nên nói nốt phần còn lại trước khi Sở Quân Liệt quay lại."
Thấy động tác của Tư Vân Dịch, Châu Khê Mạc nhìn về phía cửa phòng làm việc rồi lại quay sang cửa phòng nghỉ, cậu ta nhanh chóng mở cửa ra, liếc vội vào trong một cái, thấy không có dấu hiệu gì chứng tỏ có người liền tiện tay đóng cửa lại.
Sở Quân Liệt đứng sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn cánh cửa kia bị mở ra rồi đóng lại thật nhanh.
"Hẳn là anh cũng có rất nhiều bí mật không muốn để Sở Quân Liệt biết." Châu Khê Mạc khép cửa phòng nghỉ, khẽ cười, vẻ mặt buông lơi.
"Đã vậy thì tôi cũng không cần vòng vo với anh nữa."
Tư Vân Dịch ngẩng mắt nhìn Châu Khê Mạc.
"Nếu anh đã nhớ lại thì chắc cũng phải biết, tôi mới là người phù hợp nhất với Sở Quân Liệt. Tôi mới chính là bạn đời lý tưởng của anh ấy." Châu Khê Mạc giơ tay, ngữ điệu đầy quả quyết.
Tư Vân Dịch hơi nhướn mày, mỉm cười.
"Nếu việc cậu phẫu thuật thẩm mỹ là để che giấu biểu cảm của mình, vậy thì tôi chỉ có thể nói một câu, uổng công rồi."
Châu Khê Mạc khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tư Vân Dịch.
"Câu nói vừa rồi của cậu là nói dối." Tư Vân Dịch ung dung đổi tư thế ngồi, "Cậu đến đây vì Sở Quân Liệt."
Châu Khê Mạc theo phản xạ đưa tay sờ mặt mình, sắc mặt trở nên khó coi.
"Làm sao anh nhận ra?"
"Để tôi nói cho cậu biết, rồi cậu sẽ nhân đó mà chuẩn bị tiếp sao?" Tư Vân Dịch mỉm cười nhìn Châu Khê Mạc.
"Nhưng cậu cũng có thể tự suy đoán, tôi đã phát hiện ra cậu nói dối bằng cách nào."
Châu Khê Mạc im lặng một lúc, cảm xúc dần ổn định trở lại.
"Đã đến mức này rồi, nếu anh vẫn nhìn ra được tôi đang nói dối thì tôi cũng chẳng cần phải giả vờ nữa."
Châu Khê Mạc hít một hơi thật sâu, lấy lại hơi thở ổn định.
"Thật ra tôi chỉ muốn... bắt đầu lại một lần nữa."
Ánh mắt Châu Khê Mạc có chút thê lương, nhìn về phía Tư Vân Dịch.
"Nếu anh có điều tra tôi, chắc hẳn sẽ biết tôi là một đứa trẻ mồ côi."
"Kiếp trước, tôi được ông Sở hỗ trợ trong trại trẻ mồ côi, tôi luôn cố gắng học tập, sau khi tốt nghiệp còn vào làm trong công ty nhà họ Sở để trả ơn ông ấy.
Thậm chí sau đó khi ở bên Sở Quân Liệt, tôi cũng chỉ là muốn báo đáp ân tình."
Châu Khê Mạc nhìn ra cửa sổ văn phòng, ngắm bầu trời xanh với những đám mây trắng, "Nhưng thật ra, tôi không thật sự yêu anh ta. Tôi muốn có được tự do hơn."
"Vì vậy kiếp này, tôi đã dùng một chút thủ đoạn để được cha mẹ nuôi nhận nuôi." Châu Khê Mạc bỗng cười khẽ, như nhớ lại điều gì.
"Những năm được cha mẹ nuôi chăm sóc, tôi thật sự rất hạnh phúc, tôi đã cảm nhận được tình cha mẹ, đặc biệt là mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt. Tôi dùng những điều tôi biết từ kiếp trước để giúp họ nhanh chóng trở nên giàu có, lúc ấy bọn họ đối xử với tôi như với một báu vật vậy."
Ánh mắt Châu Khê Mạc trở nên buồn bã khi nhìn Tư Vân Dịch, "Tôi đã mang cho họ cuộc sống giàu sang, nhưng cũng đem lại tai họa cho mẹ nuôi tôi."
"Cha bà ấy vốn bị tiểu đường, sau khi giàu có, bà càng ngày càng sa đà, ăn đủ thứ đồ ăn làm tăng chỉ số mỡ máu, học cách uống rượu, mỗi ngày ra ngoài đều để tài xế lái xe, không chịu bước chân một bước nào. Khi đó tôi đang học đại học, lúc trở về gần như không nhận ra bà ấy."
"Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dẫn bà ấy đi khám, phát hiện bệnh tiểu đường đã rất nặng, không còn cứu vãn được nữa." Ánh mắt Châu Khê Mạc đau đớn, "Tôi nhìn bà ấy từng chút một mất đi thị lực, ngất đi nhiều lần, tôi đã bỏ rất nhiều tiền, dùng đủ mọi cách, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn bà ra đi."
"Anh Tư, tôi biết tình hình của cha anh, nên... anh có thể hiểu cho tôi chứ?" Châu Khê Mạc biểu cảm bi thương, "Nhìn người mình yêu thương dần rời xa bản thân, rời xa thế giới này, bản thân dù dùng cách gì cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn."
Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn Châu Khê Mạc, không nói gì.
"Tôi biết, nếu anh điều tra tôi, chắc chắn cũng sẽ biết cha nuôi tôi qua đời chỉ vài tháng sau khi mẹ nuôi rời đi."
Ánh mắt Châu Khê Mạc có chút căm hận, "Tôi chỉ biết rằng ông ta chết là đáng, mẹ nuôi tôi vừa rời đi chưa lâu, ông ta đã tìm người khác, còn dẫn người phụ nữ đó về giới thiệu với tôi, thậm chí còn để đứa con của bà ta gọi tôi là anh."
Ngực Châu Khê Mạc phập phồng, một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại sau cơn giận dữ.
"Tóm lại, tôi đã sống trong quyển sách này hai kiếp rồi, tôi muốn bước vào kiếp mới, lần này tôi vẫn sẽ chọn cha mẹ nuôi, nhưng tôi sẽ bảo vệ mẹ nuôi để bà ấy sống tốt." Châu Khê Mạc nhìn thẳng Tư Vân Dịch với ánh mắt kiên định.
"Theo kinh nghiệm của tôi, khi sang kiếp sau, ký ức đã thức tỉnh của anh cũng sẽ không bị xóa đi, có thể anh sẽ giống tôi, từ nhỏ đã mang theo ký ức kiếp trước."
Châu Khê Mạc nghiêm túc nhìn Tư Vân Dịch, "Bước vào kiếp mới, anh có thể cứu cha mình, tôi cũng có thể cứu mẹ nuôi, chúng ta đều có những người quan trọng và tiếc nuối, đúng không?"
"Vậy, làm sao để bước vào cái gọi là kiếp sau của cậu?" Ánh mắt Tư Vân Dịch có thêm một chút cảm xúc.
"Chỉ có một cách thôi." Châu Khê Mạc hạ giọng nói, "Với một cuốn sách, anh nghĩ điều gì có thể khiến nó bắt đầu lại từ đầu?"
Tư Vân Dịch gần như ngay lập tức nghĩ đến một khả năng, ánh mắt thoáng động.
"Đúng vậy." Châu Khê Mạc tiến lại gần bàn làm việc, mắt rạng rỡ niềm hứng khởi.
"Chỉ cần nhân vật quan trọng nhất trong truyện chết đi, toàn bộ cuốn sách sẽ được làm mới lại."
Tư Vân Dịch ngước mắt nhìn Châu Khê Mạc, khó giấu nổi sự kinh ngạc trong mắt.
"Theo kinh nghiệm của tôi, Sở Quân Liệt là nhân vật chính, người khác rất khó giết được anh ta, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ." Châu Khê Mạc giấu đi chút điên rồ trong mắt, "Anh Tư, anh có thể làm được, anh là người duy nhất có thể khiến anh ta chết."
Châu Khê Mạc tiến lại gần Tư Vân Dịch, ánh mắt giao nhau, cậu ta nhận thấy ánh mắt anh gần như ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu.
Lạnh lùng và lý trí.
"Lời nói dối lẫn lộn thật giả luôn là lười nói dối khó phân biệt nhất." Tư Vân Dịch nhìn Châu Khê Mạc bằng ánh mắt lạnh lùng, "Cậu làm rất tốt nhưng vẫn còn thiếu chút nữa."
"Những gì tôi nói đều là sự thật." Khuôn mặt Châu Khê Mạc trở nên nghiêm túc hơn.
"Thật sao?" Tư Vân Dịch lạnh nhạt đáp, "Theo tôi, cậu chỉ mới nói một nửa sự thật thôi."
"Ví dụ như?" Châu Khê Mạc thẳng lưng, nhìn thẳng Tư Vân Dịch.
"Cậu muốn có kiếp sau là thật, nhưng vì mẹ nuôi là giả. Qua những dấu hiệu đó, tôi thấy cậu chẳng có tình cảm sâu đậm với mẹ nuôi đến thế."
Ánh mắt Tư Vân Dịch nhìn Châu Khê Mạc lạnh như băng.
Châu Khê Mạc nhướn mày, giơ tay ra, không nói gì.
"Sở Quân Liệt chết, cuốn sách có thể được làm mới là thật, nhưng tôi giết được cậu ấy là giả." Tư Vân Dịch đứng dậy, từng bước tiến gần Châu Khê Mạc, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Và cậu cũng không chỉ sống qua hai kiếp đâu."
Châu Khê Mạc nhìn chằm chằm vào mắt Tư Vân Dịch, một lúc lâu mới bất lực cười rồi đưa tay lên vuốt tóc.
"Anh như thế này thì tôi biết phải làm sao đây?"
"Tôi đã phẫu thuật rồi mà vẫn bị anh phát hiện, anh đúng là một lỗi bug trong cuốn sách này!"
Tư Vân Dịch yên lặng nhìn Châu Khê Mạc.
"Chính xác thì tôi cũng không thể giết được Sở Quân Liệt, không một ai trong chúng ta có thể làm được." Châu Khê Mạc thở dài một hơi.
"Anh ta là nhân vật chính của cả cuốn sách, người duy nhất có thể khiến anh ta chết chỉ có thể là chính bản thân anh ta thôi." Châu Khê Mạc cười nhìn Tư Vân Dịch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.