"Hai vị muốn xem gì?" Thấy khách đến, chủ cửa hàng vô cùng nhiệt tình.
"Chúng tôi chỉ xem qua thôi." Tư Vân Dịch thản nhiên đáp lời, Sở Quân Liệt nghe thấy tiếng thì ngước mắt lên, mắt đối mắt với chủ cửa hàng.
"Ái chà!" Chủ cửa hàng ngẩn người.
Đây chẳng phải là vị khách VVVIP tôn quý nhất của cửa hàng mình sao?!
"Cậu em đây rồi!" Vừa thấy là khách quen, chủ cửa hàng lộ ra nụ cười quen thuộc "cậu hiểu tôi cũng hiểu".
"Cậu em muốn xem hàng mới không?"
"Khụ khụ." Sở Quân Liệt cúi đầu ho khẽ hai tiếng, chủ cửa hàng khựng lại, kịp thời nhận ra hôm nay còn có khách mới, lập tức thu lại vẻ mặt.
"Hai vị cứ tự nhiên xem nhé! Thích cái nào thì gọi tôi, tôi lúc nào cũng có mặt!" Chủ cửa hàng tươi cười rạng rỡ.
Lùi về quầy, chủ cửa hàng giả vờ xem điện thoại rồi lén lút ngước lên.
Không thể không nói, thảo nào cậu trai này trước kia ba ngày hai bữa lại chạy đến cửa hàng, vắt óc tìm cách lấy lòng người yêu.
Vợ đẹp thế này, ai mà không mê cho được!
Chủ cửa hàng sờ cằm, nhớ lại bộ đồ hầu nam mà cậu trai thích rồi nhìn người đàn ông bên cạnh cậu, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, mặc bộ vest cao cấp vừa vặn, đột nhiên cảm thấy mình đã phát hiện ra sở thích kỳ lạ nào đó.
Ánh mắt Tư Vân Dịch lướt qua những bộ đồ ngủ trong cửa hàng, những bộ bày ở ngoài cơ bản đều lịch sự, còn loại Sở Quân Liệt mặc lại chỉ có chút vải, chắc là phiên bản nâng cấp.
"Tư tiên sinh, bộ này thế nào?" Sở Quân Liệt một tay ôm chặt cánh tay Tư Vân Dịch, tay kia cầm lấy một bộ đồ ngủ trên giá khoác lên người mình, trưng ra cho Tư tiên sinh xem.
Tư Vân Dịch im lặng nhìn bộ đồ ngủ liền thân bó sát hở hông trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì.
Kiểu dáng này có chút giống đồ bơi liền thân, nếu Sở Quân Liệt mặc vào...
Có khả năng trên dưới đều sẽ rất chật.
"Không đẹp sao?" Vẻ mặt Sở Quân Liệt có chút thất vọng, cậu treo bộ đồ trở lại móc, nắm tay Tư tiên sinh tiếp tục xem.
"Bộ này!" Sở Quân Liệt nhanh chóng phát hiện mục tiêu, cậu lấy bộ đồ ngủ xuống, ướm lên người mình.
Đây là một chiếc áo choàng ngủ mỏng màu đen có dây lụa thắt eo, chất liệu mỏng manh đến mức chỉ cần kéo nhẹ là rách, trên móc còn có một chiếc thắt lưng da ngắn, Sở Quân Liệt quay đầu hỏi chủ cửa hàng.
"Ông chủ, cái dây da đi kèm với bộ đồ này dùng để làm gì vậy?"
Chủ cửa hàng vừa lướt video ngắn, ngước mắt nhìn thoáng qua, thuần thục nói, "Đó là băng quấn chân!"
"Băng quấn chân đó Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt quay đầu lại, nhìn người trước mắt với đôi mắt sáng rực.
Tư Vân Dịch im lặng một lát, nhớ lại cả tủ đồ ngủ gợi cảm mà Sở Quân Liệt vẫn chưa mặc hết.
Cho dù lần nào cũng mặc đồ mới, một tuần ba bốn lần cũng phải ít nhất một quý mới mặc hết.
Thấy Tư tiên sinh vẫn không muốn mua lắm, vẻ mặt Sở Quân Liệt dần dần ỉu xìu, cậu có chút không nỡ treo bộ đồ ngủ trở lại, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Tư tiên sinh.
Vẻ mặt Tư Vân Dịch vẫn bình thường, nếu nhớ không nhầm, trong tủ đồ của Sở Quân Liệt có mấy chiếc thắt lưng dài ngắn, kiểu dáng khác nhau, lấy bừa một chiếc cũng có thể làm băng quấn chân.
Chủ cửa hàng tiếp tục lướt video ngắn, ngón tay vuốt lên, thấy một video ngắn được đề xuất có lượt thích đã vượt quá một triệu.
Trong video là cảnh cầu hôn xa hoa, chủ cửa hàng nhăn mũi, nghĩ bụng sao mình chưa từng thấy, mở thời gian ra xem, đều là chuyện trước đây.
Trong video vừa có hoa vừa có người, mơ hồ thấy hai người đứng ở giữa, một người quỳ một gối đeo nhẫn vào tay người kia.
Có lẽ xem video này hơi lâu nên khi chủ cửa hàng lướt xuống liền thấy một video tương tự được đề xuất, chỉ khác là lần này trọng tâm là cận cảnh chiếc nhẫn.
Một viên hồng ngọc rất lớn, xung quanh còn nạm kim cương, lấp lánh đến chói mắt.
Chủ cửa hàng mở bình luận, lướt qua một lượt, phát hiện chiếc nhẫn này ước tính trị giá bốn năm trăm triệu.
"Đúng là người có tiền." Chủ cửa hàng lầm bầm một tiếng, lướt xuống nữa, vẫn là màn cầu hôn ấy, chỉ khác là lần này hình ảnh rõ nét hơn nhiều.
Nhìn người đàn ông đang quỳ, chủ cửa hàng chớp mắt, vô thức ngước mắt nhìn vào trong cửa hàng.
Ừm, giống thật.
Thấy hai người đang chọn đồ không có ý cần giúp đỡ, chủ cửa hàng tiếp tục cúi đầu, nhìn người được đeo nhẫn kim cương trong video ngắn.
Ngũ quan tinh tế, khí chất trầm ổn thanh quý, là vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, tuyệt vời hơn nữa là mái tóc dài ngang eo, còn có chiếc kính gọng bạc mảnh, đeo thêm dây kính, mê người đến mức không rời được mắt.
Rõ ràng là vẻ lạnh lùng cấm dục với chiếc áo sơ mi được cài đến tận nút trên cùng, nhưng khi kết hợp với chiếc nhẫn kim cương hồng ngọc trên ngón tay lại đột nhiên thêm vào phần mị hoặc sa đọa của hồng trần, chủ cửa hàng không nhịn được "tặc tặc" mấy tiếng, cảm thấy vóc dáng và khuôn mặt của người này là người đẹp nhất mà mình từng thấy...
Chủ cửa hàng chớp chớp mắt, cảm thấy cái người trong suy nghĩ vừa mới xuất hiện tại đây.
"Tư tiên sinh, bộ này thì sao..."
Giọng nói quen thuộc của cậu trai vang lên, cổ chủ cửa hàng cứng đờ, từ từ ngước lên nhìn hai người đang đứng ở lối đi chọn quần áo, rồi lại cúi xuống nhìn hai nhân vật chính trong màn cầu hôn trong điện thoại.
Chủ cửa hàng dụi dụi mắt rồi tự véo mình một cái, xác định không phải mơ, cầm điện thoại, so sánh lại với hai người trước mắt, nhịp tim dần tăng lên.
Không phải chứ không phải chứ!
Chủ cửa hàng nhanh chóng mở phần bình luận, thấy có vài bình luận giới thiệu về hai người.
【Một người là người thừa kế nhà họ Sở ở thủ đô, một người là người đứng đầu trẻ tuổi của nhà họ Tư ở Ninh Thành, sự kết hợp của họ rốt cuộc là sự bành trướng của tư bản hay là thần Cupid bị tiền mua chuộc rồi cố tình bày ra màn cầu hôn này để chói mù mắt tôi!!!】
【Anh bạn lầu trên, hai người họ kết hôn ba năm rồi, đây là tình cũ không rủ cũng tới, thiêu đốt anh rồi à? (icon chó)】
Đồng tử chủ cửa hàng rung động dữ dội, nhớ lại chàng trai cao lớn rụt rè bước vào cửa hàng mình ba năm trước.
Một câu nói của mình đã khiến cậu hào phóng móc tiền.
Chủ cửa hàng đến giờ vẫn còn nhớ câu nói đó, "Một bộ đồ ngủ tốt có thể khiến tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng đó."
Chính câu nói này đã đưa cậu đi vào con đường không lối thoát cho đến tận hôm nay!
Chủ cửa hàng giơ tay lau mặt rồi lại nhìn hai người vẫn đứng trước giá treo quần áo, tâm trạng phức tạp.
Nhìn thấy Tư tiên sinh lại từ chối, Sở Quân Liệt cúi đầu, cả người ủ rũ hẳn đi.
Là do cậu mặc không đủ đẹp hay là Tư tiên sinh đã mệt nên mất hứng thú rồi? Sở Quân Liệt cụp mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy con ma-nơ-canh đứng ở tủ kính ngoài cửa.
Trên người ma-nơ-canh khoác một lớp voan mỏng, còn có chiếc q**n l*t tam giác màu đen, trên đầu là đôi tai thỏ, chính là bộ đồ kỳ diệu dẫn dắt cậu bước vào con đường này.
Chủ cửa hàng cũng lười, bộ đồ này vậy mà chưa từng thay.
"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt nắm lấy cổ tay áo Tư Vân Dịch khẽ kéo, dẫn ánh mắt Tư tiên sinh nhìn về phía ma-nơ-canh ngoài cửa.
Tư Vân Dịch xoay người, liếc mắt thấy đôi tai thỏ bông một cong một thẳng trên đầu ma-nơ-canh.
"Hai người có ưng ý cái nào không ạ?" Chủ cửa hàng đặt điện thoại xuống, tiến lên xoa xoa tay, nhìn theo ánh mắt hai người, dừng lại một lát trên người ma-nơ-canh rồi lôi ra một thùng giấy từ phía dưới.
"Những cái này đều có thể bán lẻ ạ." Chủ cửa hàng lục lọi trong thùng giấy, lấy ra một đôi tai thỏ.
Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn cả thùng đầy tai và đuôi bông xù, mắt từ từ mở to, khẩn thiết nhìn Tư Vân Dịch.
Tư tiên sinh, em muốn!
Đôi mắt đen láy của Sở Quân Liệt ánh lên vẻ khao khát, nếu phía sau có đuôi, lúc này chắc đã vẫy tít lên rồi.
Tư Vân Dịch im lặng một lát, khẽ gật đầu với Sở Quân Liệt.
Sở Quân Liệt mặt mày hớn hở, một tay nắm chặt tay Tư tiên sinh, tay kia lật tung đống đồ trong thùng, tìm được một đôi tai thỏ đen, một đôi tai báo đen, còn có một chiếc đuôi lớn màu xám.
"Không mua q**n l*t và áo choàng ngủ đi kèm sao?" Chủ cửa hàng cố gắng dụ dỗ khách mua, "Có thể giảm giá cho hai người đó."
Sở Quân Liệt quay đầu, mắt sáng rực nhìn Tư tiên sinh.
Nửa tiếng sau, Tư Vân Dịch nắm tay Sở Quân Liệt bước ra khỏi cửa hàng đồ ngủ gợi cảm, một tay Sở Quân Liệt nắm chặt tay Tư tiên sinh, tay kia xách đầy ắp đồ.
Nụ cười của Sở Quân Liệt rạng rỡ lạ thường, vừa về đến nhà đã giặt và sấy khô tất cả mọi thứ.
Tối hôm đó, Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt bên cạnh đeo tai thỏ, thắt nơ bướm ở cổ, mặc chiếc q**n l*t tam giác màu đen, rơi vào im lặng hồi lâu.
Dù thoạt nhìn có hơi kỳ lạ, nhưng ánh mắt thứ hai lại rơi ngay vào những điểm trọng yếu, đường nét cơ bắp và đường nhân ngư ẩn hiện không che giấu được, những đường gân xanh hơi hơi nổi lên, kết hợp với bộ dạng này lại có chút gợi cảm khó tả.
"Tư tiên sinh, chúng ta cùng chơi có được không?" Ánh mắt Sở Quân Liệt cầu khẩn, trong tay là chiếc mặt nạ ren đen mà chủ cửa hàng tặng kèm.
Mặt nạ ren quá mỏng, căn bản không có tác dụng che mắt, Tư Vân Dịch tháo kính, thản nhiên gật đầu, quay lưng về phía Sở Quân Liệt để cậu đeo vào.
Sở Quân Liệt đứng sau lưng Tư tiên sinh, cẩn thận tháo dây buộc tóc của anh, xõa mái tóc đen nhánh dài xuống.
Chiếc mặt nạ ren đen nửa kín nửa hở, Sở Quân Liệt từ phía sau che mắt Tư tiên sinh rồi buộc dây lại.
"Tư tiên sinh, xong rồi." Sở Quân Liệt dịu dàng nhắc nhở.
Tư Vân Dịch mở mắt, nhìn khung cảnh trước mắt bị lớp ren đen che phủ một nửa, xoay người nhìn Sở Quân Liệt.
Hô hấp Sở Quân Liệt ngưng trệ, ánh mắt gần như không thể rời khỏi người trước mặt.
Mái tóc đen nhánh mềm mại rủ xuống tự nhiên, chiếc mặt nạ ren đen che nửa khuôn mặt Tư tiên sinh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng phía dưới.
Làn da Tư tiên sinh vốn đã trắng, dưới sự tương phản của lớp ren đen lại càng thêm trắng như tuyết, sống mũi anh thẳng tắp tinh tế, đôi môi nhạt màu không vương chút d*c v*ng, trông cao cao tại thượng như một vị thần mà không cho phép bất cứ sự xâm phạm nào.
Hô hấp Sở Quân Liệt phập phồng, cậu cẩn thận tiến tới từng chút một rồi nâng mu bàn tay Tư tiên sinh lên khẽ hôn một cách trung thành và thành kính.
"Tư tiên sinh, em muốn hôn anh." Tim Sở Quân Liệt đập dữ dội, môi từng chút một tiến lại gần.
Môi chạm môi, mềm mại và tê dại, Sở Quân Liệt nắm tay Tư tiên sinh đặt lên ngực mình, muốn Tư tiên sinh cảm nhận được nhịp tim lúc này của cậu mãnh liệt và cuồng nhiệt đến nhường nào.
Tư Vân Dịch bình tĩnh đặt tay lên ngực Sở Quân Liệt, nhịp tim như tiếng trống dồn dập bên trong, rõ ràng thể hiện sự khuất phục và đắm chìm của cậu.
Lần giao lưu sâu sắc này của hai người diễn ra đặc biệt lâu, Sở Quân Liệt trông như hận không thể dâng cả mạng sống, ngay cả giọng nói cũng khàn đi, nhìn Sở Quân Liệt mắt đỏ hoe, mất kiểm soát dữ dội, Tư Vân Dịch xoay người, đè lên con chó lớn đang phát điên, tát cậu hai cái, Sở Quân Liệt mới dần bình tĩnh lại.
Tháo chiếc mặt nạ trên mắt xuống, Tư Vân Dịch tựa vào đầu giường, cầm ly nước để trên tủ đầu giường uống một ngụm, Sở Quân Liệt lúc này mới hoàn hồn từ cơn lâng lâng vừa rồi.
"Xin lỗi Tư tiên sinh." Mặt Sở Quân Liệt đỏ bừng nóng rực, giọng khàn khàn, cậu giơ tay cẩn thận ôm lấy người bên cạnh.
Tư Vân Dịch cúi đầu, liếc mắt thấy đôi tai thỏ trên đầu Sở Quân Liệt bị lệch.
Bông xù mềm mại, còn có chút ngây thơ.
Tư Vân Dịch đưa ly nước qua, Sở Quân Liệt uống hai ngụm nước lạnh, tỉnh táo hơn vài phần, nhận lấy ly từ tay Tư tiên sinh rồi nhanh chóng đi vào bếp rót thêm nước nóng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.