Xong đời rồi.
Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn hơi nước bốc lên từ ly nước, khuôn mặt vẫn còn hơi nóng.
h*m m**n của con người thật sự là vô tận. Sở Quân Liệt từng đọc một câu chuyện thần thoại, trong lòng còn chế giễu kẻ bay về phía mặt trời để rồi đôi cánh làm bằng sáp và lông vũ tan chảy, rơi xuống biển mà chết. Giờ xem ra, cậu cũng chẳng hơn gì.
Nếu không phải Tư tiên sinh giúp cậu tỉnh táo lại, có lẽ cậu đã làm ra những chuyện hoang đường hơn nữa.
Sở Quân Liệt áy náy đóng vòi nước nóng, bưng ly nước đi về phía phòng ngủ, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình, e rằng tâm trạng Tư tiên sinh lúc này chắc chắn không vui vẻ gì.
Eo và lưng Tư Vân Dịch có chút tê mỏi, anh khẽ đổi tư thế dựa vào đầu giường, giây tiếp theo đã thấy Sở Quân Liệt cúi đầu, ngoan ngoãn bưng ly nước bằng cả hai tay đưa tới.
Tư Vân Dịch không nhận ly nước, Sở Quân Liệt liền cúi đầu đứng im, thỉnh thoảng ngước mắt lén nhìn Tư tiên sinh, trong mắt tràn đầy vẻ hối lỗi và xấu hổ.
Biểu hiện vừa rồi của Sở Quân Liệt thật sự nên bị đứng phạt để suy nghĩ một lát. Tư Vân Dịch khẽ cụp mắt, thấy Sở Quân Liệt chân trần đứng trên sàn nhà. Lúc nãy đi rót nước, cậu vội vã không khoác áo, đến giày cũng chưa kịp xỏ.
Tư Vân Dịch liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay ở đầu giường, nhìn tần suất Sở Quân Liệt lén nhìn mình càng lúc càng nhiều, đôi mắt cậu đen láy ướt át, từng chút một lộ ra vẻ hối lỗi.
Tư Vân Dịch giơ tay, lặng lẽ nhận lấy ly nước từ tay Sở Quân Liệt.
"Tư tiên sinh, em xin lỗi." Sở Quân Liệt ngồi xổm xuống, ngước mắt chân thành xin lỗi, "Sau này nếu em còn như vậy nữa, anh có thể trực tiếp đánh em, tạt nước vào mặt em cũng được."
Nghe lời Sở Quân Liệt nói, Tư Vân Dịch khẽ nhướng mày.
"Còn muốn có lần sau nữa?"
Sở Quân Liệt xấu hổ cúi đầu, thật sự không dám chắc mình có tái phạm hay không.
Chủ yếu là thật sự quá thoải mái, giống như đang bay vậy, mọi lý trí và cảm xúc khác đều bị bỏ lại phía sau, mọi ý nghĩ đều tan thành bọt biển, chỉ muốn cùng người đang ôm chặt bay cao hơn nữa, gần ánh sáng hơn một chút.
Tư Vân Dịch nhìn dáng vẻ Sở Quân Liệt, cầm ly nước lên, khẽ hắng giọng.
"Nếu còn lần sau, cầm gối của em về phòng ngủ một tuần."
Sở Quân Liệt kinh ngạc ngước mắt, ngón tay chỉ về phía căn phòng trước đây của mình, giọng mang theo vài phần cầu khẩn.
"Tư tiên sinh, phòng đó không phải phòng ngủ của em nữa rồi, bây giờ nó là của Liệt Phong ngủ."
"Ở đây đâu chỉ có một phòng ngủ trống." Tư Vân Dịch dựa lưng vào đầu giường uống nước, trong mắt mang theo vài phần mệt mỏi sau vận động kịch liệt, "Em tùy ý chọn."
Sở Quân Liệt mím chặt môi mỏng, cúi đầu không dám nói thêm gì.
"Ngủ trước đi." Tư Vân Dịch đặt ly nước vơi một nửa sang bên cạnh, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, có lẽ ngày mai sáng lại phải xin nghỉ phép.
Sở Quân Liệt ngoan ngoãn lên giường, trân trọng nhìn chiếc gối của mình, cậu nằm xuống bên cạnh Tư tiên sinh, xích lại gần anh hơn một chút để hai người dựa sát vào nhau.
Tư Vân Dịch tắt đèn đầu giường, Sở Quân Liệt nhìn căn phòng chìm vào bóng tối, không thấy rõ mặt nghiêng của Tư tiên sinh, lúc này mới nhớ ra câu hỏi muốn hỏi.
Nhưng Tư tiên sinh đã rất mệt.
Mà số lần của tuần này đã dùng hết rồi.
Tư Vân Dịch vừa nhắm mắt, chỉ cảm thấy bên cạnh có chút động đậy nhỏ, giống như một chú chó lớn không yên giấc, không ngủ được nên lén vẫy đuôi.
Nâng đôi mí mắt nặng trĩu, Tư Vân Dịch khẽ quay đầu, trong bóng tối nhìn về phía Sở Quân Liệt, khẽ hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Động tác của Sở Quân Liệt đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng không ngờ Tư tiên sinh vẫn chưa ngủ.
Nhớ lại lời của chuyên gia tình cảm trong điện thoại, sau khi phạm lỗi, muốn biết bạn đời còn yêu mình hay không, phải sau khoảng thời gian "hiền giả" hỏi bạn đời mình có đẹp không, xem bạn đời có nguyện ý thân mật với mình không.
Sở Quân Liệt có chút ngượng ngùng tiến lại gần, tay đặt lên vai Tư tiên sinh, ghé sát tai người yêu.
"Tư tiên sinh, em có đẹp không?"
Tư Vân Dịch im lặng một hồi lâu, anh sờ lấy điện thoại, nhấn nút nguồn, chiếu sáng khuôn mặt Sở Quân Liệt.
Điện thoại của Tư Vân Dịch luôn để chế độ bảo vệ mắt, trong bóng tối bật lên cũng không quá chói, Sở Quân Liệt thấy vậy càng tiến lại gần, ngửa đầu để Tư tiên sinh nhìn rõ.
Ngũ quan sắc nét, mũi cao thẳng, lông mày mắt sâu, đôi môi mỏng hơi mím lại có chút căng thẳng.
Đôi mắt Sở Quân Liệt trong ánh sáng điện thoại cũng hiện lên vẻ đen láy ướt át, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, mong chờ một lời đánh giá.
"Rất đẹp." Tư Vân Dịch đáp.
Thấy Tư tiên sinh hoàn toàn không qua loa với mình, khóe miệng Sở Quân Liệt vui vẻ cong lên, cậu tiến tới, hôn nhẹ lên má Tư tiên sinh.
Thơm quá.
Tư Vân Dịch tắt điện thoại, đặt lại chỗ cũ, vội vã nhắm mắt lại.
"Tư tiên sinh, anh có thể hôn em một cái không?"
Sở Quân Liệt ghé sát tai Tư Vân Dịch, khẽ cầu xin.
Giọng Sở Quân Liệt vừa trầm vừa khàn, hơi thở phả vào tai Tư Vân Dịch khiến anh ngứa ran.
Nhưng đôi mắt vừa nhắm lại, thật sự có chút không mở ra được.
"Có thể đợi sáng mai không?" Tư Vân Dịch nhắm mắt đề nghị.
Sở Quân Liệt không chịu, lại tiến sát tới, "Tư tiên sinh, mỗi sáng chúng ta đều hôn nhau, đó là nụ hôn chào buổi sáng, không giống nhau."
Tư Vân Dịch nhắm mắt tự kiểm điểm lại.
Là do anh nên Sở Quân Liệt bắt đầu mè nheo như vậy trước khi ngủ.
"Tư tiên sinh, chỉ hôn một cái thôi có được không?" Sở Quân Liệt cẩn thận đề nghị, mang theo ngữ điệu "không tham lam" đầy vẻ đáng thương.
Tư Vân Dịch từ từ hít sâu một hơi, lại giơ tay lên, cầm điện thoại, dưới ánh sáng điện thoại, hôn lên trán Sở Quân Liệt.
"Còn đây nữa." Sở Quân Liệt nghiêng mặt.
Tư Vân Dịch hôn lên má Sở Quân Liệt.
"Chỗ này có thể không..." Sở Quân Liệt chỉ chỉ đôi môi mỏng của mình.
Tư Vân Dịch cúi đầu, một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua môi Sở Quân Liệt.
Đặt điện thoại trở lại, Sở Quân Liệt sờ sờ cảm giác còn lưu lại trên mặt rồi lén lút vui vẻ, trong lòng còn có chút hưng phấn.
"Còn lộn xộn nữa thì sang ngủ với Liệt Phong." Tư Vân Dịch nhắm mắt.
Sở Quân Liệt lập tức không dám động đậy dù chỉ một chút.
Sáng hôm sau, hai người đều dậy hơi muộn, Sở Quân Liệt dậy sớm hơn, sau khi làm xong bữa trưa, cậu quay lại phòng ngủ hôn Tư tiên sinh để đánh thức anh rồi vui vẻ đi lấy cơm.
Điện thoại của người ở công ty gọi đến, Sở Quân Liệt cố gắng nói rõ ràng trong điện thoại, thư ký Lâm hỏi Sở Quân Liệt chiều có thể đến công ty không, Sở Quân Liệt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói với thư ký Lâm, cậu nhất định phải đưa Tư tiên sinh đến công ty an toàn rồi mới qua.
Tư Vân Dịch rửa mặt xong rồi ăn trưa, công ty có việc nên Tư Vân Dịch phải đi, Sở Quân Liệt vội vàng thu dọn bát đĩa nhét vào máy rửa chén, vừa cởi tạp dề ra liền lập tức muốn đi theo.
Lên xe rồi, suốt cả dọc đường, Sở Quân Liệt đều dính sát vào Tư Vân Dịch, mắt không ngừng nhìn dòng xe cộ hai bên đường. Đợi đưa Tư Vân Dịch đến công ty, cậu mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu kéo Tư Vân Dịch lên thang máy rồi đưa người đến tận văn phòng mới chịu rời đi.
Buổi chiều Tư Vân Dịch còn chưa tan làm, Sở Quân Liệt đã đến, cậu đứng đợi ở cửa văn phòng, vừa thấy Tư tiên sinh ra liền nắm tay anh rồi cùng nhau xuống thang máy.
Ánh mắt trêu chọc từ khắp nơi trong công ty càng thêm rõ rệt.
Bị đưa đón liên tục hai ba ngày, Tư Vân Dịch nhìn vẻ căng thẳng của Sở Quân Liệt, cũng đoán được phần nào điều mà cậu đang lo lắng.
Bản thân Tư Vân Dịch cũng không yên tâm.
Thời gian từng chút một tiến gần đến giới hạn, đặc biệt là tháng này, chính là tháng cuối cùng của nửa năm gia hạn.
Tư Vân Dịch chưa từng nói với Sở Quân Liệt về vấn đề thời gian nhưng Sở Quân Liệt dường như biết không ít chuyện, hoặc là cậu có dự cảm nên luôn căng thẳng bảo vệ anh trên đường đi làm về.
Nhưng bảo vệ như vậy, chung quy cũng không phải là kế lâu dài.
Tư Vân Dịch nhìn tờ giấy nhớ trước mặt, nhìn dãy số trên đó, suy nghĩ một lát rồi gọi đi.
Tuy rằng trong lời Châu Khê Mạc chỉ có nửa câu là thật, nhưng những thông tin tiết lộ ra cũng đủ để đưa ra thêm vài suy đoán, có lẽ có thể từ đó nhìn thấy một tia hy vọng.
Ấn nút gọi, Tư Vân Dịch nghe thấy tiếng thông báo số điện thoại tạm thời không liên lạc được.
Kiểm tra lại số, gọi thêm lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
Tư Vân Dịch nhận ra có vấn đề.
Châu Khê Mạc khát khao liên lạc với anh như vậy, cậu ta sao có thể cắt đứt cả phương thức liên lạc duy nhất còn lại.
Nếu Châu Khê Mạc xảy ra chuyện...
Tư Vân Dịch không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai làm.
Lúc ở văn phòng, thư ký Lâm đột nhiên đến gọi Châu Khê Mạc đi trong tình huống rất đáng ngờ. Tư Vân Dịch biết, đây có lẽ là do Sở Quân Liệt nhất thời không tiếp thu được mọi chuyện nên gọi người đến cắt ngang, vì vậy Tư Vân Dịch không vạch trần.
Những ngày này Sở Quân Liệt chưa từng nhắc lại thông tin gì về Châu Khê Mạc, chắc hẳn cậu ta đã không còn ở công ty tài chính, giờ số điện thoại này cũng không liên lạc được, Tư Vân Dịch cảm thấy cậu ta tám phần lành ít dữ nhiều.
Tư Vân Dịch liên lạc với trợ lý Hứa, cố gắng tránh người của công ty cố vấn an ninh, tìm kiếm tung tích của Châu Khê Mạc.
Sau vài ngày tìm kiếm, trợ lý Hứa lén lút báo cho Tư Vân Dịch một địa chỉ bệnh viện tâm thần.
So với những kết quả khác, địa chỉ này vẫn khiến Tư Vân Dịch cảm thấy an tâm hơn một chút, ít nhất Sở Quân Liệt không xuống tay g**t ch*t, vẫn để lại cho cậu ta một con đường sống.
Bệnh viện tâm thần đó cách Ninh Thành một đoạn đường, hơn nữa còn quản lý theo kiểu khép kín hoàn toàn. Tư Vân Dịch thử liên lạc với viện trưởng, viện trưởng sảng khoái đồng ý, chấp nhận yêu cầu đến bệnh viện thăm bệnh của Tư Vân Dịch.
Gần đây Sở Quân Liệt quấn lấy Tư Vân Dịch rất chặt. Tư Vân Dịch đang chuẩn bị đến giờ ăn trưa sẽ giải thích mục đích chuyến đi này với Sở Quân Liệt, kết quả sau khi liên lạc với viện trưởng chưa đầy nửa tiếng, Tư Vân Dịch đã thấy Sở Quân Liệt vội vã chạy đến.
Sở Quân Liệt gần như xông ra từ thang máy, trong mắt mang theo vẻ gấp gáp, cậu chạy thẳng vào văn phòng, thấy Tư Vân Dịch vẫn còn đó mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy người trước mặt, trong lòng lo lắng vô cùng.
"Tư tiên sinh, em biết em không thể ngăn cản anh nhưng nhất định phải để em đi theo anh."
"Anh cũng có ý này." Tư Vân Dịch giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy Sở Quân Liệt, vào thời điểm này, Tư Vân Dịch còn thận trọng hơn Sở Quân Liệt.
Lần đầu tiên Tư Vân Dịch và Châu Khê Mạc nói chuyện là ở văn phòng của Sở Quân Liệt, lần thứ hai đã đến phòng tiếp khách trong bệnh viện tâm thần.
Phòng tiếp khách của bệnh viện không lớn lắm, khu chờ có vách ngăn hàn bằng ống thép không gỉ, ngăn cách khu bệnh và khu chờ, hai bên như hai thế giới khác nhau.
Tư Vân Dịch liếc nhìn dòng "Quy định thăm bệnh" trên tường, bảo Sở Quân Liệt đợi bên ngoài, một mình đi vào phòng tiếp khách, nhìn thấy Châu Khê Mạc mặc đồ bệnh nhân.
"Chào bác sĩ Tư." Y tá trông coi Châu Khê Mạc lễ phép chào người đến, viện trưởng trước đó đã nói qua tình hình người đến thăm nên Tư Vân Dịch có thể nói chuyện với bệnh nhân lâu hơn bình thường một chút.
"Làm phiền y tá Nhạc." Tư Vân Dịch nhìn bảng tên của y tá trước mặt, dịu dàng hỏi.
"Tôi có thể nói chuyện riêng với bệnh nhân một lát được không?"
"Đương nhiên có thể." Y tá trưởng cười gật đầu đồng ý, trong phòng tiếp khách có camera, bệnh nhân họ Châu này chỉ bị hoang tưởng, không có biểu hiện tấn công, người đến gặp bệnh nhân lại là bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp, y tá trưởng đã kiểm tra trên người Tư Vân Dịch không có vật sắc nhọn hay thuốc men, xoay người bước ra khỏi phòng tiếp khách.
Tư Vân Dịch ngồi đối diện Châu Khê Mạc, Châu Khê Mạc cười ngây ngô với Tư Vân Dịch, lộ ra nụ cười thiếu mất hai chiếc răng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.