"Đã rõ, sếp." Thạch Sùng lập tức đáp lời.
Dặn dò xong mọi chuyện, Sở Quân Liệt gõ cửa. Ông lão đang làm cỏ ngoài vườn rau, nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức chạy nhanh ra mở cửa.
"Cuối cùng cháu cũng đến rồi!" Vừa thấy Sở Quân Liệt, ông lão mừng rỡ không giấu được, đánh giá cậu từ đầu đến chân, không nói hai lời, chỉ thẳng vào trong sân nơi có một con vịt đực oai phong lẫm liệt.
"Mau mau mau, con này để lâu rồi đáng bị xử lý!"
Sở Quân Liệt vừa nghe liền lập tức cởi áo khoác, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc với cơ bắp nổi lên.
Kéo rèm cửa lại, Tư Vân Dịch đã yên tĩnh ngủ một giấc khá lâu. Khi tỉnh dậy, trời đã sẩm tối.
Ngồi bên mép giường trầm ngâm vài phút, Tư Vân Dịch thay đồ ngủ, vừa mở cửa phòng ngủ ra liền bị mùi hương thơm lừng của vịt quay ập vào mặt.
"Tư tiên sinh, anh dậy rồi à!" Sở Quân Liệt tay đeo găng đang bận rộn trong bếp, vừa thấy cửa phòng mở ra liền chạy đến hôn nhẹ lên trán Tư tiên sinh một cái.
"Ừm." Giọng Tư Vân Dịch còn mang theo vài phần khàn nhẹ vì mới ngủ dậy.
Sở Quân Liệt cúi đầu cười rạng rỡ, không nhịn được lại như chim gõ kiến, nhanh chóng hôn thêm mấy cái.
"Tư tiên sinh, cơm sắp xong rồi." Sở Quân Liệt quay lại bếp, mở lò nướng, lấy ra con vịt quay có lớp da màu nâu sậm giòn rụm, thuần thục dùng dao cắt thành từng miếng mỏng đều tăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842692/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.