"Vân Dịch à, không phải bọn anh bỏ đi để mặc mình nhóc Kỳ lại đâu, là tại cửa nhà sắp bị giẫm đến hỏng rồi ấy chứ!"
Giọng nói bất đắc dĩ của Tư Vân Thiên vọng ra từ điện thoại, Tư Vân Dịch nằm trên giường nhắm mắt, một tay đưa lên trán.
"Từ lúc em rể trở về, lại còn tổ chức màn cầu hôn đó, đám người gió chiều nào theo chiều nấy kia lại quay đầu trở về rồi. Bọn họ sợ trước đó lỡ đắc tội với chúng ta, từng người từng người kéo nhau đến xin lỗi. Anh với thằng hai và em ba thật sự bị làm phiền đến chịu không nổi..."
Sở Quân Liệt vểnh tai lên, nghe thấy có liên quan đến mình liền nhẹ nhàng rúc lại gần Tư tiên sinh, nghiêng người sát đến, đầu gối lên gối Tư tiên sinh.
Tối qua chơi với Tư tiên sinh hơi khuya một chút, hai người ăn ý dời bữa sáng trễ vài tiếng. Sở Quân Liệt đang định mặc đồ dậy nấu ăn thì nghe thấy điện thoại của Tư tiên sinh rung lên.
Không ngờ lại là anh cả của Tư tiên sinh gọi tới.
"Vậy nên bọn anh tính ra nước ngoài trốn một chuyến, tiện thể đi nghỉ dưỡng.
Nhưng nhóc Kỳ còn đang đi học, học kỳ này mới đổi trường, nó vừa mới theo kịp chương trình. Nếu giờ dẫn nó đi chơi vài ngày, nền tảng sẽ bị ảnh hưởng, sợ là làm lỡ việc học của nó sau này."
Sở Quân Liệt rúc sát hơn về phía Tư tiên sinh. Tư Vân Dịch chậm rãi mở mắt, bỏ tay đang chống trán xuống, xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842693/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.