Dòng xe chậm chạp nhích từng chút một, một ngã tư được khai thông, tốc độ vừa tăng lên đôi chút thì chưa được bao lâu lại bị kẹt ở một ngã tư khác.
Sở Quân Liệt hít sâu một hơi, cầm điện thoại tiếp tục gọi.
Âm thanh chờ kéo dài, cậu dựng thẳng tai lắng nghe như thể ngay giây sau cuộc gọi sẽ được bắt máy và ở đầu bên kia sẽ vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc ấy.
Tư tiên sinh đã chờ lâu như vậy, liệu anh có tức giận không?
Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng biết rõ, với tính cách của Tư tiên sinh, không những không tức giận mà có lẽ còn sẽ dùng ánh mắt dịu dàng an ủi cậu.
Bình thường khi kẹt xe cùng Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt chưa từng cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Khi ấy, anh sẽ nắm lấy tay cậu, hai người tựa sát vào nhau, im lặng tận hưởng sự thân mật trong chốc lát. Còn khi cậu vẫn muốn được gần gũi thêm một chút thì dòng xe đã bắt đầu di chuyển.
Cuộc gọi lần nữa không được kết nối.
Sở Quân Liệt nhíu mày, không kìm được lại gọi tiếp lần nữa. Xe bắt đầu di chuyển, sau khi qua giao lộ, tốc độ rốt cuộc nhanh hơn một chút.
Nhìn mấy cuộc gọi liên tục không có ai bắt máy, trong lòng Sở Quân Liệt dâng lên một nỗi bất an và sốt ruột khó nói thành lời.
Tư tiên sinh bình thường ở công ty sẽ không như vậy, anh sẽ không bao giờ không nghe máy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842698/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.