Đứng trước gương, người đàn ông trẻ tuổi đưa tay lau vết máu trên trán, sắc mặt trắng bệch, mở vòi nước rửa sạch máu trên mặt.
"Phong Phong, hôm nay con đi tìm chú của Tư Huyên Huyên nói chuyện thế nào rồi?" Mẹ của cậu ta gõ cửa nhà tắm, trên mặt đầy vẻ trông mong.
Con trai bà ta ưu tú thế này, không chỉ học vấn cao, diện mạo có, tiền tài cũng có, còn Tư Huyên Huyên thì điều kiện bình thường, gả vào nhà họ Trần chẳng phải là phúc phần của con bé sao!
Nhìn vào gương, Trần Phong lại nhớ tới khoảnh khắc mình đạp mạnh chân ga lao tới, bàn tay không ngừng run rẩy.
"Phong Phong, mẹ đang hỏi con đấy!" Bà Trần bắt đầu sốt ruột, vỗ vỗ vào cánh cửa phòng tắm, "Con đích thân đến gặp rồi, người ta cũng phải cho con câu trả lời chứ?"
"Anh ta..." Trần Phong nhớ lại cảnh máu loang lổ trên mặt đất lúc mình tỉnh lại, nuốt nước bọt.
"Anh ta không đồng ý."
"Không đồng ý?!" Bà Trần nhíu chặt mày, trong mắt hiện rõ vẻ không hài lòng.
"Cái con nhỏ Tư Huyên Huyên đó thế nào, làm chú mà cậu ta cũng chẳng có chút tự lượng sức, con trai mẹ điều kiện tốt thế mà còn chê không xứng, mẹ muốn xem thử xem sau này con nhỏ đó còn gả vào được nhà nào cho ra hồn!"
Không nghe thấy tiếng động nào trong phòng tắm, bà Trần còn tưởng con trai bị từ chối nên buồn bã, bèn cất giọng an ủi, "Phong Phong, không sao đâu, họ từ chối con là mắt họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842699/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.