"Nào, anh mở mắt ra rồi nhìn vào ngón tay tôi." Bác sĩ giơ một ngón tay, khẽ đưa qua đưa lại trước mặt Tư Vân Dịch.
Tư Vân Dịch tựa vào giường bệnh, ánh mắt dõi theo ngón tay, phối hợp kiểm tra. Sở Quân Liệt đứng bên cạnh, vui mừng nhìn người trong lòng, niềm hân hoan trong mắt như sắp tràn ra.
"Anh có thể nói tên của mình không?" Bác sĩ mỉm cười hỏi.
"Tư... Vân Dịch." Giọng Tư Vân Dịch hơi khàn.
"Nào, nắm lấy tay tôi, dùng hết sức có thể." Tư Vân Dịch nâng tay lên, những ngón tay thon dài trắng trẻo cố hết sức siết chặt lấy tay bác sĩ, lực nắm khoảng bốn, năm phần là có thể cảm nhận rõ.
"Rất tốt. Giờ cảm thấy thế nào?" Bác sĩ kết thúc kiểm tra cơ bản, nhìn bệnh nhân trước mặt, thật không ngờ anh có thể tỉnh lại vào thời điểm này.
Chẳng bao lâu nữa, thời gian hôn mê của bệnh nhân sẽ chạm mốc ba tháng. Về lý thuyết, ba tháng đầu là thời gian phục hồi, nếu vượt quá sẽ bị chẩn đoán là thực vật, khả năng tỉnh lại sẽ cực kỳ thấp.
Thế nhưng ngay trước thời hạn đó, bệnh nhân lại tỉnh dậy. Tất cả những người có mặt đều không khỏi cảm thấy may mắn thay cho anh.
Nghe bác sĩ hỏi, Tư Vân Dịch yếu ớt lên tiếng, "Rất buồn ngủ."
"Buồn ngủ?" Bác sĩ hơi sững người.
"Sau khi khôi phục ý thức, tôi vẫn luôn nghe được..." Tư Vân Dịch cố gắng mở miệng, "Âm thanh bên ngoài."
Bác sĩ nghe xong lập tức hiểu ra, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842702/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.